Ba tuần lễ trên biển. Thực tế đây là chuyến du hành tuần trăng mật thực
sự của chúng tôi, chậm mất chừng tám năm... Chuyến đi tuyệt diệu, bị ảnh
hưởng xấu vài ngày vì các lý do: sốt rét, kiết lị, và những phiền phức
khác... Người ta không dám tận hưởng những thực đơn rất ngon: cơ thể của
chúng tôi không chịu nổi những cốc rượu vang ngon và các món nước sốt
khác nhau.
Marseille. Gaby bị một cơn sốt rét ác tính. Thân nhiệt của cô ấy dao
động giữa 41 và 42 độ. Về phần tôi, tôi bị đau bụng dữ dội. Paris, nơi
chúng tôi tới với một cơ thể rất yếu. Bà chị của Gaby, tay dắt Marie France
đứng ở bậc lên xuống của toa tầu hoả. Tôi thấy Marie France rắn rỏi, đúng
là một cô bé nông thôn vùng Lorraine lắm mồm. Tôi đã không nhìn thấy nó
lúc nó sinh ra, đã rất ít thời gian sống với nó, nhưng hai bố con lập tức nhận
ra nhau, và quả thật là ích kỷ, tôi nhận thấy là nó thích tôi hơn là mẹ nó.
Khách sạn Terminus, nhà ga xe lửa Saint Nazarre, điểm nhẩy dù vĩnh
viễn của tôi ở Paris. Chúng tôi ở lại mấy ngày để đổi mới một cách khiêm
tốn tủ quần áo của chúng tôi, mua sắm tất cả những gì mà Marie France
thích... Và nó đã biết thứ gì mà nó muốn. Tháng mười hai 1950… Mẹ tôi
đơn chiếc đứng trên cái sân ga ma quái ở Toul, cái sân ga ghi dấu những
chặng đời của tôi.
Bố tôi, chị tôi không còn nữa. Họ an nghỉ trong khu nghĩa địa nhỏ ở gần
cái trạm bẻ ghi của bố tôi nơi tôi bước tới khi xuống tầu ở phía đối diện vào
năm 1936. Ông bố chết vì ung thư, đã nói nhỏ trước khi nhắm mắt. “Tôi
những mong được gặp lại thằng bé”. Bà chị, nước da nâu, bình tĩnh, chậm
chạp, thận trọng, đã chết khi sinh đứa con so. Tôi đau lòng biết bao vì đã
không thể ôm hôn cả hai người một lần nữa.
Kỳ nghỉ phép bốn tháng ở cái vùng Lorraine này về mùa đông có phần
không mến khách, trú ngụ cùng trong cái gian phòng nhỏ không có vòi tắm
hoa sen ở nhà bà mẹ vợ... chúng tôi, những kẻ bị coi là lợi dụng! Làm thế
nào đây? Đơn giản chỉ là để cho mình sống một chút, lại tắm mình trong