LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Bị Cách Chức Khỏi Tiểu Đoàn Thái Số 3, Tôi Nhận Nhiệm
Vụ Chỉ Huy Tiểu Đoàn Cơ Động Người Đông Dương
Hà Nội, từ vùng rừng núi trở về, tôi có cảm tưởng như về tới Quảng
trường Elysés ở thủ đô Paris. Thành phố đông đúc, sống với các quán rượu,
các vũ trường, những người Tầu, gái nhẩy, các quân nhân nghỉ phép.
Chúng tôi trú trong một phòng nhỏ của khách sạn. Tôi đã chán ngấy, đã
quyết định rứt khoát rời khỏi quân đội và khẩn trương quay về nước Pháp.
Tôi trình diện với người kế nhiệm đại tá Lajoix vừa mới hồi hương và đưa
cho ông ta lá đơn xin giải ngũ, nói rõ rằng điều gì tạo cho tôi sức mạnh và lí
tưởng mà mới đây vừa bị phá vỡ một cách bất công. Ông ta đọc lá đơn, xé
vụn và vứt vào bồ giấy.
- Bigeard này, anh còn rất trẻ. Không nên có hành động như vậy. Mọi
người đều thừa nhận công việc xuất sắc mà anh vừa hoàn thành và trong
suối cuộc đời binh nghiệp của anh, chắc chắn anh sẽ còn gặp nhiều thất
vọng nghiêm trọng hơn - ông không nghĩ rằng ông nói hay đến thế. - Trước
hết, anh sẽ đi nghỉ phép mười lăm ngày bên bờ biển vịnh Hà Long và rồi
mọi chuyện sẽ ổn. Khi người ta bị cách chức trong những điều kiện như
vậy, người ta chẳng đánh mất cái gì cả và tôi tin chắc là tướng Alessandri
sẽ chăm lo đến hoàn cảnh của anh.
Nghỉ ngơi mười lăm ngày giữa lúc chiến tranh sôi sục như thế này! Điều
đó chưa bao giờ xẩy ra với tôi và sẽ không bao giờ còn xẩy ra một lần khác
nữa. Hai tuần lễ tuyệt vời! Gaby sung sướng. Chúng tôi không rời nhau lấy
một phút, đi bộ thể dục, tắm biển, đi du ngoạn trên biển, thăm thú cái vịnh
nổi tiếng này, một trong những kì quan thế giới. Ngày 5 tháng tư 1950...
Còn tám tháng nữa thì nhiệm kỳ của tôi kết thúc. Tôi phải tới Hải Dương,
nằm ở khoảng giữa trên con đường nối liền Hà Nội và Hải Phòng, tức là