đây nhỉ? Vì tư tưởng thích phiêu lưu ư? Không, vì lý tưởng, nhưng không
được giam hãm tôi quá nhiều trong một môi trường thiếu tính hiện thực.
Rút cục, tôi có binh lính của tôi, các sĩ quan của tôi, ngày mai trời sẽ sáng.
Buổi tập thể dục đi bộ kéo dài lúc tảng sáng. Tôi tới thăm hỏi đại úy
Pascal, một sĩ quan đẹp trai, rắn rỏi, từng bị trọng thương ở đảo Elbe2. Anh
ấy chỉ huy đại đội láng giềng và đang lau chùi khẩu tiểu liên của mình, đạn
trong hộp đã lên nòng, một loạt đạn bay vèo quanh người tôi. Pascal, mặt
tái mét còn hơn tôi, quát to: “Đồ ngốc, suýt nữa thì tớ đã hạ gục cậu rồi”.
Chuyến viễn chinh của tôi ở Đông Dương, chút nữa đã bị rút ngắn lại.
Tình thế sáng sủa ra dần dần. Chúng tôi sẽ rời khỏi Gia Định để không
bao giờ quay trở lại đó nữa. Chúng tôi rong ruổi dọc ngang xứ Nam kỳ
không có gì khó khăn, trong suốt bốn tháng trời. Quân Việt mới ở thời kỳ
khởi đầu, hoạt động theo những nhóm nhỏ, đôi khi cùng với một vài tay
súng thiện xạ những Snippery3 phần nhiều là người Nhật, những tay súng
này gây cho chúng tôi nhiều tổn thất. Nhưng, một đại đội tốt, về nguyên lí
có thể hành động độc lập.
Rồi tôi được tuyên dương một lần - tôi xin miễn cho các bạn phải đọc
văn bản đó - khẳng định các trận đánh của tôi trong bốn tháng, chặng
đường đã hành quân, các ngôi làng đã bị càn quét. Việc này thực tế chẳng
nói lên điều gì cả, đánh nhau với địa hình nhiều hơn là với địch thủ. Chỉ
cần quay lưng đi là quân Việt đã tái chiếm lại rồi.
Một vài kỷ niệm mờ nhạt vẫn còn hiện lên trong tâm trí tôi: cái dải đồng
bằng trồng cói nổi tiếng mà toàn bộ đạo quân viễn chinh, cũng như những
người Mỹ đã bình định đi, bình định lại. Nhưng ở đó quân Việt vẫn còn cứ
hiện diện thường xuyên. Vùng đất chi chít nhằng nhịt những dòng kênh
mương cuốn theo những xác chết thối rữa lúc thủy triều lên xuống, và ở đó
tôi thực hiện việc liên lạc giữa các phân đội của mình được bố trí rải rác
trong khu vực. Tôi ăn mặc cải trang giống như người dân thường, sải tay