nhiều loại đồ hộp. Nhiều hộp trên nhãn có ghi một số loại thịt, còn bên dưới
tên món thịt ghi là “dạng nước.” Nước giăm bông, nước thịt gà, nước thịt bê.
Bánh mì đựng trong hộp nhựa màu trắng, trên chỉ ghi vỏn vẹn năm chữ:
Bánh Mì Trắng Mới Nướng.
“Cái này mới nướng thế nào được?” Tôi vừa hỏi anh Evan vừa cầm một lát
bánh mềm oặt phủ đầy bột trên tay.
“Tao biết sao được. Tao đoán là lúc nào đó người ta đã nướng, và sau đó thì
nó mới.”
Vào ngày đầu tiên của chế độ ăn mới, trong giờ ăn trưa tôi mở cái túi giấy
màu nâu mà mẹ gói sẵn cho tôi. Vật đầu tiên tôi lôi ra là một hỗn hợp thức
ăn kinh tởm giống như bánh sandwich gà tây. Tôi giơ lên trước mặt mình.
Chiếc bánh trông như hai mẩu giấy báo ướt đẫm nước, còn gà tây thì trông
như được làm từ bất cứ thứ gì làm nên Larry King : một thứ thịt xơ, trắng
nhão nhoét.
“Trông kinh vãi cả ra,” thằng bạn Aaron nói, mắt nhìn món bánh sandwich
của tôi như nhìn một sinh vật nát bươm bị dạt lên bờ sau cơn sóng thần.
Chiều hôm đó tôi về nhà và phi thẳng vào phòng anh Evan. Tôi hỏi xem
trong túi bữa trưa của anh có chứa cái thứ không nuốt nổi như của tôi hay
không. Quả nhiên là như vậy. Cả hai chúng tôi đều chung một hành động:
vứt chiếc bánh sandwich và thứ rau lạ giống như cà rốt đi kèm, chỉ ăn mỗi
cục pho mát trắng của Mỹ trong cái gọi là bữa ăn đó. Tôi muốn làm cách
mạng, nhưng Evan chưa bao giờ là mẫu người của cách mạng cả, còn tôi thì
chưa sẵn sàng để tổ chức một cuộc nổi dậy đơn phương. Hy vọng duy nhất
của tôi là bố cũng cảm thấy ghê tởm y sì như vậy và sẽ chấm dứt tình trạng
điên rồ này.
Vài giờ sau, trong khi đám con trai chúng tôi đang chơi trong phòng khách
để chờ bữa tối, mẹ giới thiệu cho chúng tôi thực đơn cho bữa tối hôm đó.
“Súp gà tây,” bà tuyên bố, đeo tạp dề và cầm một chiếc thìa lớn, trong khi
những thứ mùi lạ từ trong bếp sau lưng bà bay ra nồng nặc.
Tôi nhìn bố, lúc này đang chăm chú xem bản tin tối một cách điềm tĩnh. Tôi
lo lắng không biết cơ thể tôi có khả năng hấp thụ nổi bữa ăn mà mẹ sắp sửa
dọn lên hay không, và như thường lệ mỗi khi lo lắng, tôi nói lên suy nghĩ
tích cực của mình nhằm nỗ lực bày tỏ ý nguyện về kết quả tốt nhất có thể.
“Con thích gà tây, đúng không ạ?” Tôi nói.