truyền hình mời tôi tham gia chương trình; còn phóng viên thì xin phép được
phỏng vấn.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Không ổn rồi. Cảm xúc tiếp theo chỉ có thể được
mô tả bằng cụm từ: Sợ vãi đái.
Để minh họa cho việc bố tôi ghét các thể loại chú ý của công chúng thế nào,
tôi xin được dẫn ý kiến của ông về các thí sinh tham gia cuộc thi Jeopardy!
Bố tôi là người có học và hiểu biết, và một tối nọ khi tôi đang xem
Jeopardy! thì ông bước vào phòng khách và trả lời chính xác từng câu hỏi
mà Alex Trebek nêu ra. “Bố, bố nên đi thi Jeopardy! mới phải,” tôi nói.
“Mày đùa cái quái gì thế? Xem bọn chúng kìa. Chúng chẳng có tí tự trọng
đéo nào cả. Mất tư cách. Tham gia một chương trình thực tế như vậy chỉ tổ
khiến tao phát ốm.”
Tôi biết mình phải kể cho bố nghe chuyện từ trước đến nay tôi đưa lời ông
lên mạng, và bây giờ các nhà xuất bản cũng như các chương trình truyền
hình đang quan tâm đến việc chuyển thể tài liệu này. Nhưng trước khi làm
vậy, tôi tính gọi cho ông anh cả Dan với hy vọng anh sẽ bảo rằng chẳng qua
tôi cứ nghiêm trọng hóa sự việc, chứ với bố thì chuyện này nhỏ như con thỏ.
“Vãi cứt, mày làm cái gì thế?” Dan vừa nói với tôi vừa phá lên cười lớn.
“Cậu ba ơi, bố sẽ – mà thậm chí tao cũng không biết bố sẽ làm gì nữa. Tốt
nhất là mày chuẩn bị cuốn gói khỏi nhà đi. Nếu tao là mày, tao sẽ thu xếp đồ
đạc trước, kiểu lánh nạn ấy. Chỉ mang món nào quan trọng để có thể xách
một tay thôi.”
Tôi quyết định đi dạo một vòng quanh khu nhà để tập trung suy nghĩ trước
khi đối mặt với bố tôi. Dạo một vòng quanh khu nhà đã biến thành vài dặm
quanh khu nhà, và một tiếng sau đó khi trở về, tôi phát hiện thấy bố tôi đang
ngồi trên bậu cửa trước nhà, trông rất vui vẻ. Tôi xác định hoặc là bây giờ,
hoặc là không bao giờ.
“Bố ơi, con phải nói với bố một chuyện… lạ,” tôi nói ngập ngừng, rụt rè
ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh ông.
“Mày phải nói với bố một chuyện lạ hử? Chuyện lạ gì mà mày phải nói với
bố?” Ông đáp lời.
“Vâng, có một thứ được gọi là Twitter,” tôi nói.