người bạn viết đã cùng tôi làm đạo diễn cho bộ phim hồi sinh viên của tôi và
viết kịch bản cho một bộ phim nhựa. Cả hai tác phẩm đều là những nỗ lực
khá tội nghiệp, nhưng mà vui.
Chúng tôi học tập, và quan trọng nhất là làm việc với nhau rất tốt, và đều có
óc hài hước giống nhau. Patrick ở Los Angeles lâu hơn tôi một chút nên hết
sức tận tình chỉ bảo cho tôi, nhưng trừ cậu ta ra, người duy nhất tôi thường
xuyên gặp là các cô điếm mặc đồ đàn ông đứng trước cửa khu nhà. Sau vài
tuần thì một cô tiếp cận phòng tôi, và thực sự thì tôi cũng có phần thích thú
khi nghĩ rằng được trò chuyện với một ai đó mới.
“Đây là xe cậu à?” cô ta vừa hỏi vừa chỉ chiếc Ford Ranger màu trắng của
tôi.
“Vâng,” tôi đáp.
“Đêm qua bạn gái tôi vô tình nôn lên xe cậu, nhưng tôi rửa sạch rồi. Chỉ
muốn xin lỗi một câu thôi,” cô ta nói rồi bỏ đi.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhớ nhà. “Cuộc sống ở đấy thế nào?” bố hỏi
qua điện thoại lúc tôi gọi về nhà sau đó chừng một tháng để hỏi thăm.
“Ồ, bố biết đấy. Khá ổn,” tôi đáp, không muốn ông biết tôi đang cảm thấy
lạc lõng thế nào.
“Vớ vẩn, mày nói dối. Nghe giọng là tao biết.”
“Cũng không được tốt đẹp cho lắm, bố ạ.”
Tôi kể cho bố nghe mọi chuyện đang xảy ra, xả hết những cảm xúc đang
chất chứa trong lòng bấy lâu.
“Từ giờ trở đi, khi bố hỏi chuyện, bố hoan nghênh việc mày cởi mở, nhưng
đừng kể cho bố nghe những chuyện như là quay tay vì bọn hàng xóm đồng
tính nữa nhé,” bố vừa nói vừa cười. “Nghe này, mày mới chỉ ở đó có một
tháng. Chuyện này cần phải có thời gian. Steven Spielberg không trở thành
Steven Spielberg trong một tháng đâu. Tao nói thêm là có lẽ thằng cha đấy
còn xấu trai hơn mày rất nhiều.”
Bố trò chuyện với tôi thêm vài phút nữa về đội Padres và đội Chargers , về
tình hình các anh tôi và mẹ tôi như thế nào, sau đó tôi thấy dễ chịu hơn. Vì
vậy tôi học hành chăm chỉ, và vài tháng sau tôi xin được chân phục vụ bàn