tại Crocodile Café ở Phố cũ Pasadena. Về cơ bản, nó là một quán khá vắng
của T.G.I. Friday's. Xin được việc là một thắng lợi nho nhỏ, nhưng bố tôi
không nghĩ như thế.
“Nhố nhăng, mày làm tốt đấy. Xin việc bồi bàn ở Los Angeles đâu có dễ.
Bọn diễn viên khốn kiếp, chúng nó nhận được đủ thứ việc. Mẹ mày và bố rất
tự hào về mày. Bố mẹ phải đến đón mày đi ăn mừng mới được,” bố nói.
“Không cần thiết đâu bố ơi.”
“Vớ vẩn.”
(Bố tôi thích dùng từ vớ vẩn và sử dụng nó theo nhiều biến điệu khác nhau.
Lần này, câu của ông có nghĩa là, “đừng có mà cãi về chuyện này.”)
Bố mẹ muốn tôi tự tin ở bản thân, và họ biết rằng tôi sẽ không thể nào thành
công được nếu thiếu tự tin. Tôi không phải là Charles Bukowski ; nỗi đau
khổ này chẳng thể nào biến tôi thành thiên tài văn học và mang nhuận bút về
cho tôi được. Bố tôi kết thúc cú điện thoại bằng một câu dứt khoát.
“Bố sẽ đưa mày đi ăn Thịt bò Thượng hạng Lawry's!”
Lawry's nổi tiếng chủ yếu là nhờ muối gia vị, bạn có thể mua được ở hầu hết
các cửa hàng tạp hóa lớn, nhưng họ còn có một cửa hàng bít tết nổi tiếng ở
Los Angeles mà bố tôi rất thích, Nhà hàng Sườn Thượng hạng Lawry's.
Ngay sau cuộc điện thoại, bố bắt mẹ (mẹ đã đánh bại bố và kết nối Internet
vào máy tính của mẹ ở nhà) tạo cho bố một địa chỉ email chỉ để gửi email
cho tôi kèm đường link website của Lawry's. Tiêu đề là “Lawry's” còn nội
dung chỉ vỏn vẹn, “Thịt bò ở đây ngon vãi xoài!” cùng đường link dẫn đến
thực đơn của nhà hàng.
Thứ Sáu tuần sau đó, bố mẹ đón tôi trên chiếc Chevy Blazer của anh Evan
bỏ lại ở nhà để đi Hawaii theo đuổi sự nghiệp lặn biển.
“Ai đã sẵn sàng thưởng thức món thịt bò thượng hạng nào?!” bố hỏi khi tôi
bước chân vào xe.
Sau đó ông bắt đầu đặt cho tôi một đống câu hỏi về chuyện viết lách của tôi,
cuộc sống ở Los Angeles, và gần như là mọi chủ đề ông nghĩ ra trên chuyến
xe hai mươi phút đến nhà hàng, nằm tại chỗ giao nhau của đại lộ La Cienega
và Wilshire. Trước đó tôi đã mời Patrick, và cậu ta đón chúng tôi ở hành
lang nhà hàng. Bốn chúng tôi ngồi xuống một bàn và ngay khi đồ uống được