Nhưng cũng có thể nghĩ rằng mình đương trên đường trở về một chốn nghỉ
chân chắc chắn, nên chúng tôi có cảm giác là đường đi có bớt khó khăn.
Tới gần cái hang Con chó núi, Ruýt-ly và Phre-đê-rích dừng lại một
lúc để đổi vai. Tôi cũng dừng lại với chúng nó, còn Éc-nét thì cứ lẳng lặng
đi vượt lên trước. Phôn, một con chó loai choai đi theo Éc-nét.
- Nhà thông thái quá vội đi tìm bóng mát – Ruýt-ly vừa nói vừa cười –
Anh ấy đi trước chúng ta như vậy chỉ là để được nghỉ ngơi trước nhất đó
thôi.
Ruýt-ly vừa dứt câu nói bông đùa thì chúng tôi đã nghe tiếng kêu thất
thanh, tiếp đó là tiếng gầm thét dữ dội và tiếng mấy con chó sủa báo động
vang ầm. Éc-nét quay trở lại ngay lúc đó, chạy bán sống bán chết, mặt xám
ngoét, tiếng nói giật giọng vì sợ hãi:
- Gấu! Có gấu! – Nó kêu tướng lên – Có gấu! Chúng nó kia kìa!
Thằng bé đáng thương ngã nhào vào lòng tôi, bảy vía còn ba, và tôi
cũng rùng mình khi nhìn thấy hai con gấu lớn hiện ra trước mắt. Mấy con
chó nhảy xổ tới, Phre-đê-rích vội bước lại đứng bên cạnh tôi, giơ súng lên
và may mắn sao, mấy phát súng đầu tiên đã quật ngã hai con gấu xuống,
chết thẳng cẳng.
Chúng tôi đứng ngây người ra một lúc vì ngạc nhiên và sợ hãi trước
những kẻ địch khủng khiếp đó, khắp mình đầy máu me và thương tích, vẫn
còn hăng hái nhảy xổ vào hai cái xác mà cắn xé. Lúc đó, Éc-nét mới thú
thật, nước mắc rưng rưng, rằng nó có ý định đi nhanh lên để đến cái hang
trước nhất rồi trốn kín, bắt chước tiếng gấu gầm mà doạ cho Ruýt-ly sợ.
Nó nói tiếp:
- Con tí nữa thì chết vì sợ khi thấy gậy của mình quay lại đập lưng
mình như thế!