tôi xin nhường lời cho Phrê-đê-rích tự kể lại những nét chính của câu
chuyện chúng kể cho tôi sau khi trở về:
Vừa vào đến Rừng thông – Phrê-đê-rích kể - một điệu đồng ca ghê rợn
gồm những tiếng kêu the thé vang ra từ tất cả các cây cối trong rừng chào
đón chúng con. Bầy khỉ, từ trên những cành cao, đương minh họa đồng ca
kỳ quái của chúng bằng những nét nhăn nhở tức cười hướng về phía chúng
con. Chẳng mấy chốc, chúng con đã trông thấy từ xa nếp nhà ở Miền trù
phú; mặc dầu còn xa, chúng con đã thấy nó có vẻ tan hoang lạ lùng. Chúng
con rảo bước và càng lại gắn càng chắc chắn rằng lũ khỉ đã lại mò đến chốn
này rồi. Tất cả cây trồng đều bị phá hủy, nếp lều nhỏ bị tan hoang. Không
thể nói hết nỗi bực dọc và lòng tức giận của chúng con trước cảnh ấy.
Chúng con đã bỏ cả buổi chiều để dọn dẹp lấy một chỗ tạm có thể trải bao
tải ra mà nằm ngủ ban đêm không phải sợ một cuộc tấn công của lũ thú dữ
ở sa mạc tới. Con đã phác ra Chương trình làm việc ngày hôm sau: tất
nhiên phải lập tức trừng trị nghiêm khắc cái lũ tườu đáng nguyền rủa đó.
Rồi Phrê-đê-rích nói tiếp:
Tới đây thưa bố mẹ thân mến, con xin bố mẹ hãy thứ lỗi cho con đã
mang theo một ít nhựa xương rồng mà không xin phép bố mẹ. Con cần đến
chất ấy vào một việc cần thiết, nhưng con lại sợ nói ra có thể sẽ không
được bố mẹ giao cho cái chất độc nguy hiểm ấy. Con rất hối hận, tự coi
mình như một tên gian phỉ, con xin thú lỗi và mong bố mẹ quên đi cho.
Trước khi trời tối, chúng con chuẩn bị mọi thứ để bố trí một cái bẫy
lớn, săn bắt trả thù lũ khỉ quái ác. Tất cả mọi đồ dùng như vỏ dừa, vỏ bầu
v.v... có trong tay đều đem ra dùng hết. Chúng con bỏ đầy những thứ ấy nào
gạo, nào ổi, rượu cọ, nói chung là tất cả những thức ăn ngon lành. Con
thêm vào cho mỗi phần như thế một liều nhựa độc rồi đem bày rải rác khắp
trong rừng. Sau đó, chúng con rút lui về, chờ sự việc xảy đến. Trời đã gần
tối, chẳng con làm được việc gì thêm nữa, chúng con nằm dài trên những
bao tải đầy bông. Vừa thiu thiu thì bản đồng ca chói tai từ cánh rừng thông