con nhiều mồ hôi, nhưng bọn thủ phạm đã phải trả lại bằng giá máu của
chúng. Nê-mê-dít đã rót thuốc độc vào chén hạn tửu và đại dương đang
cuốn thây xác lũ phản bội trong muôn lớp sóng cồn. Vầng thái dương vô
cùng chói lọi chứng kiến chúng coi sửa soạn lên đường và chiều hôm nay
sẽ gặp lại chúng con tài đường độc đạo chốn thảo nguyên
Va-le-tơ
Ở nhà, chúng tôi cũng đã nhận được bức thư của Ruyt-ly. Qua những
hình ảnh thần thoại về Nê-mê-dít và chén rượu rửa hận, bức thư chứa đựng
nhiều chi tiết chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao cả. Ví dụ: thây lũ phản bội
mà đại dương cuốn đi trong muôn lớp sóng cồn, và v.v...
Đọc xong bức thư, lại có thêm những mối lo ngại mới dồn dập đến với
chúng tôi hơn trước.
Thế rồi chiều hôm sau nữa, một bức điện mới lại làm cho chúng tôi
hoang mang đến tột bậc:
“Bức lũy ở đường độc đạo sang đồng cỏ đã bị phá hủy. Bao nhiêu mía
bị bẻ sạch và dẫm nát không còn gì nữa. Nhận thấy trên cát những vết chân
to tướng có thể là dấu chân voi, và những dấu chân nhỏ hơn gần giống vết
móng ngựa. Bố mẹ ơi! Hãy đến giúp chúng con! Phải làm khá nhiều
chuyện để bảo đảm an toàn cho địa phận chúng ta đấy! Bố mẹ nên gắng thu
xếp đến ngay”.
Tôi đóng ngay yên cương vào con lừa rừng. tôi bảo Éc-nét ở lại nhà
với mẹ nó và dặn hai mẹ con sáng hôm sau sẽ đến gặp mấy cha con ở con
đường hẻm, rồi tôi lên yên đi lập tức. Tôi đang ở cách mấy đứa con chừng
sáu dặm (1) và sau độ ba giờ đồng hồ phi nước đại, tôi đã tới con đường
hẻm trước khi mặt trời lặn.
Tai hại gây ra ở đây còn to lớn hơn là tôi tưởng tượng rất nhiều. Bao
nhiêu mía đều bị phá sạch; cây nào không bị bẻ gãy thì cũng bị bóc hết lá.