Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cái mỏm núi che khuất Vịnh ngọc
trai rồi cùng chui vào cái vòm xuyên qua mỏm núi. Phê-đê-rích cũng đã nói
chắc chắn rằng nước trong này khá sâu, đủ cho thuyền qua lại và cứ đi theo
con đường tối om này, chúng tôi sẽ ra tới vịnh lớn dễ dàng và nhanh. Vừa
lúc đó, nước thủy triều cũng bắt đầu dâng lên, đưa chúng tôi nhanh vùn vụt
tới vịnh bên kia, chẳng phải mất sức chèo chống.
Cuối cùng, thuyền cũng đã tới dãy núi đá sát cạnh chỗ lần trước Phê-
đê-rích đã lấy được khá nhiều trai có ngọc ở trên bờ vịnh. Cảnh trí thật là
vui mắt: những cánh rừng nối tiếp nhau xa tắp tận chân trời bát ngát, những
đỉnh núi đá cao ngất, và đâu đâu cũng um tùm cây cỏ cao lớn tốt tươi của
miền nhiệt đới. Một con sông lớn hùng vĩ đổ ra vịnh, từ xa chảy xuống qua
những nội cỏ trông như cắt dọc một vệt ánh bạc. Cảnh vật như chào mời
chúng tôi ghé lại bờ và hứa hẹn trước một chỗ nghỉ ngơi ưng ý. Chúng tôi
neo thuyền và nhảy lên bãi cát rất dễ dàng.
Bóng chiều đã ngã từ lâu cho nên không kịp tổ chức đánh ngọc trai.
Chúng tôi yên ổn ăn bữa chiều với mấy lát đùi lợn sấy, khoai tây nướng và
bánh nướng bột sắn. Xong xuôi, sau khi đốt dọc bãi biển nhiều đống lửa đủ
cháy suốt đêm để phòng thú dữ, chúng tôi để mấy con chó ở lại trên bờ, còn
người thì xuống tất cả dưới thuyền. Chú khỉ Cờ-níp ngồi cao trên cột buồm
như một người canh gác. Chúng tôi căng là buồm lên trên thuyền như một
chiếc lều vải để ngăn bớt khí ẩm ướt ban đêm.
Mặt trời vừa ló đằng đông, chúng tôi đã dậy. Sau một bữa lót dạ thanh
đạm, chúng tôi bắt tay vào công việc đánh ngọc trai. Cào sắt, móc sắt, lao
nhọn hoạt động sôi nổi và rất dễ dàng trong một địa điểm thuận lợi; chẳng
mấy chốc chúng tôi đã đánh được một đống lớn những con trai có ngọc. Kể
ra muốn đánh thêm bao nhiêu nữa cũng được, nhưng chúng tôi không quá
ham một mối lợi chưa cần thiết, cho nên cũng cho là vừa đủ rồi. Vì chỉ định
dùng ngọc trai để trao đổi sau này thôi, cho nên bây giờ chưa cần nhiều