- Để bù lại cho thằng bé đáng thương những đêm gian khổ đã phải trải
qua trong suốt ba năm trời!
Chúng tôi chia tay. Vợ tôi soạn cho người khách mới tới một chỗ nằm
bằng da lông thú. Trong khi đó thì mấy đứa trẻ đốt một đống lửa trên bờ để
phòng thú dữ suốt đêm.
Tất nhiên anh chàng thủy thủ mới tới là đầu đề của mọi câu chuyện.
- Tuyệt quá! – Phrít nói với Phrê – đê – rích trước tiên. – Em muốn
biết anh đã tưởng tượng giỏi như thế nào mà đi tìm gặp được người bạn
mới của chúng ta. Làm thế nào mà anh biết được trên bờ biển này lại có
một người đắm tàu bị giạt?
Phrê – đê – rích mỉm cười, chưa đáp lại.
- Hay là anh tình cờ lại có thêm khả năng thị giác thứ hai như kiểu
người Ê – cốt? – Nhà thông thái Éc – nét hỏi tiếp.
- Không đâu! – Ruýt – ly chen ngang vào – Em thì em cam đoan rằng
công tử Ê – đu – a chắc là đã gửi cho anh một bức thư mà anh đã nhận
được qua bưu điện của bồ câu…
- Thế này nhè! - Phrê – đê – rích trả lời – Cũng gần đúng như thế!
Và Phrê – đê – rích bắt đầu kể lại cho các em nghe câu chuyện con
chim báo bão, nói cho chúng nó biết những dự kiến và công việc đã làm.
Không ngờ anh chàng kể chuyện sôi nổi quá đến nỗi quên khuấy mất
nhiệm vụ được giao phó một cách tin cẩn, quên khuấy mất điều bí mật mà
cô thanh nữ muốn giấu mọi người. Nó quên khuấy đi đến nỗi bất thần thốt
cả ra tên thật của cô ả và gọi là “Tiểu thu Gien – ny”!
- Tiểu thư Gien – ny! Gien – ny! – Cả ba chàng trai trẻ kia đồng thanh
kêu tướng lên, bắt đầu chú ý đến điều bí ẩn đã lộ. – Tiểu thư Gien – ny!