-Bố ơi! Bố ơi! Mía đây! Ồ, bố hãy nếm thử một chút! Tuyệt quá! Ồ,
mẹ và các em chắc sẽ thích thú vô cùng khi con đưa mía về nhà!
Thế là nó chặt luôn mấy khúc mía, nhai lấy nhai để, nước ngọt chảy
ròng ròng từ hai bên mép xuống cằm…
Thế rồi, vì tham ăn mà quên lượng sức, nó chặt luôn mười hai cây mía
cỡ lớn nhất, bóc hết lá, bỏ thành một bó khá nặng, vác đi. Chúng tôi đi tới
cánh rừng dừa, ngồi nghỉ và ăn bữa trưa. Trong khi chúng tôi sửa soạn cơm
nước, một bầy khỉ vào loại khá lớn, thấy chúng tôi và nghe tiếng chó sủa
thì sợ hãi, vội từ dưới gốc cây trèo vùn vụt lên cao, nhanh đến nỗi chúng tôi
không kịp nhìn thấy chúng rõ ràng nữa! Lên tới ngọn cây, chúng nhìn
xuống chúng tôi và nhăn nhó đủ kiểu hết sức buồn cười, rồi lại kêu lên
những tiếng chói tai. Nhưng tất cả cái lối đón chào ồn ào đó chẳng làm cho
tôi sợ chút nào. Tôi nhặt mấy hòn đá và ném mạnh hết sức lên phía chúng,
nhưng cũng chỉ tới giữa chừng cây dừa là cùng còn chúng thì vẫn ngồi ngất
ngưởng trên ngọn cây cao ngất. Bản năng hay bắt chước của chúng thúc
đẩy chúng cũng ăn miếng trả miếng lại chúng tôi theo cách đó. Chúng giật
những quả dừa vừa tầm tay và ném tới tấp xuống chúng tôi, nhiều đến kín
cả mặt đất. Khi lũ khỉ đã hết cả “đạn dược” và những cây dừa ở phía ngoài
đã trụi hết quả, chúng kéo nhau trốn cả vào trong rừng rậm. Lạ lùng vì thấy
mưu mẹo của tôi và kết quả đạt được, Phrê-đê-rích cười như nắc nẻ khi
nhìn những trò nhăn nhó và cuộc chạy trốn của lũ khỉ. Sau khi chúng đã
trốn hết, chúng tôi bèn lại gần đống dừa, không còn sợ bị ném vỡ đầu.
Chúng tôi nhặt dừa rồi kiếm một chỗ ở ngoài vòng hoạt động cảu lũ khỉ
tinh nghịch để ăn một bữa trưa. Nhờ có món ăn phụ mới thêm, bữa ăn cang
ngon lành. Trước khi đập vỡ quả dừa, tôi lấy cái khoan dùi thủng một lỗ để
uống nước dừa. Nhưng vị nước dừa ở đây nhạt quá, không đúng như “Éc-
nét tiên sinh” đã giới thiệu với chúng tôi nên cũng chẳng có gì thích thú.
Trái lại, chúng tôi được thưởng thức một bữa thoả thích các món cùi bên
trong, nhất là thứ cùi đương còn mềm và béo như kem sữa ở những trái dừa
non. Chúng tôi nạo cùi non rồi ép nước mía vào khoắng lên, ăn thật thích