miệng. Con Tuyếc thì không thể tận hưởng được cái thú ấy; chúng tôi bèn
cho nó chỗ thịt tôm hùm mang theo từ lúc sáng và một miếng bánh khô tuy
khá cứng nhưng cũng tạm đủ cho nó qua cơn đói lòng.
Trời đã ngả chiều, không nên phiêu lưu quá xa nữa, chúng tôi tính
chuyện trở về. Trong đám dừa còn nguyên vẹn, tôi chọn một số quả còn
dính cuống, buộc túm lại với nhau rồi quẩy lên vai. Phrê-đê-rích vác bó mía
và thế là chúng tôi quay trở về. Hai cha con đều nặng trĩu quả.
Chẳng mấy chốc đã trở lại chỗ ban sang phơi nồi niêu bát đĩa bằng vỏ
bầu. Những thứ đó đều đã hoàn toàn khô cứng cho nên cũng dễ mang về và
tôi nhận nhiệm vụ ấy. Trong khi đi xuyên qua cánh rừng chúng tôi đã nghỉ
chân ăn bữa sáng, con Tuyếc bỗng nhảy vụt ra phía trước, hung hăng chồm
vào giữa một bầy khỉ đương đùa giỡn trên đám cỏ: chúng không biết có
chúng tôi đến. Vừa thấy con chó, cả bọn bỏ chạy tán loạn, trừ một con khỉ
cái đã già, chập chạp hơn bọn kí, bị con chó vồ được và cắn chết trước khi
chúng tôi kịp can thiệp. Con khỉ mẹ đáng thương đó cõng trên lưng một
con khỉ con, có lẽ vì thế mà nó chậm chân hơn bọn kia. Bây giờ con khỉ
nhỏ ấy đang nấp dưới đám cỏ mà nhìn cái cảnh khủng khiếp, nghiến răng
kèn kẹn. Phrê-đe-rích đã quăng các thứ xuống đất để chạy nhanh lại, cố
gắng tìm cách cứu con khỉ mẹ. Thấy vậy khỉ con mò ra khỏi chỗ nấp, nhảy
phắt lên lưng thằng bé, bám riết lấy mớ tóc quăn, chặt đến nỗi thằng bé la
thét, lắc đầu và làm đủ trò, con khỉ con vẫn không chịu buông.
Thấy con lung túng, tôi cười và tím cách gỡ con vật hoảng hốt và
khiếp sợ ấy ra. Tôi bảo Phrê-đê-rích:
-Đó là một nét khôn ngoan của loài khỉ! Con vật non nớt đáng thương
này chưa đủ sức để tự kiếm ăn. Bây giờ bị mồ coi mẹ, nó có ý muôn nhận
con làm cha nuôi đấy! Nhưng liệu chúng tao sẽ dùng mày vào được việc gì,
con vật đáng thương này!