Cứ thế mà đi mãi, chúng tôi đã tới bờ suối vượt qua lúc sáng khi nào
không biết. Bên kia bờ suối là khu vực của gia đình chúng tôi. Thấy chúng
tôi về, con Bi-ly báo hiệu trước tiên bằng một tiếng sủa dài, con Tuyếc trả
lời lại cũng không kém. Tiếng sủa này to đến nỗi làm cho kỵ sĩ tí hon giật
mình kinh sợ, nhảy một bước vừa hết tầm sợi dây buộc nó vào con chó,
chúi đầu vào cánh tay Phrê-đê-rích, người bảo vệ nó. Cất được gánh nặng
trên lưng, con chó lại chạy thằng một mạch, vượt qua dòng suối sang bờ
bên kia. Vừa lúc đó, gia đình thân yêu của chúng tôi cũng chạy ra, kẻ trước
người sau, từ xa reo lên vui mừng chào đón những người trở về. Chúng tôi
mem theo bờ suối, đi đến chỗ cầu đá thiên tạo và chẳng mấy chốc đã được
sum họp với những người thân yêu.
Bọn trẻ con vừa mới ôm lấy chúng tôi thì đã nhảy nhót reo lên:
-A, một con khỉ, một con khỉ con? Ồ, nhìn nó kháu quá nhỉ! Bắt được
nó ở đâu thế! Làm thế nào mà bắt được nó?
-Rồi thì sẽ cho nó ăn gì? Nhưng mà anh Phrê-đê-rích, anh đem cái bó
sậy kia về để làm gì thế? Những cái cục tròn tròn xung quanh có sơ mà bố
mang về đó là những cái gì?
Ai cũng rối rít lên xung quanh chúng tôi. Ruýt-ly đỡ khẩu sung của tôi
xuống. Éc-nét thì xách chùm dừa, bé Phrít giành lấy những trái bầu khô và
vợ tôi mang dùm cái túi dết của tôi, Phrê-đê-rích đem mía chia cho các em.
Chúng tôi về tới lều và vui mừng thấy đã sẵn sàng một bữa ăn ngon
lành. Một bên bếp thì đương nướng mấy con cá xóc quanh những cái xiên
gỗ gác trên hai chạc cây cắm xuống đất. Trước bếp là một con ngỗng cũng
xóc như thế, đương quay chín dần; mỡ vàng từ con ngỗng béo chảy ra nhỏ
giọt vào những vỏ sò lớn xếp thành hang dưới đất. Giữa hai thứ chính: cá
và ngỗng, trên bếp có đặt một cái nồi, mùi xúp sôi bốc thơm ngào ngạt.
cuối cùng, cách bếp một quãng, một cái thùng lớn hôm qua tôi đã vất vả
lắm mới đưa được từ ngoài bờ biển về, đã hé mở và để lộ những bánh phô