-Nguy rồi! Xuống biển! Thả xuồng xuống biển! Nguy rồi!
Tiếng kêu khủng khiếp như xé tim tôi, nhất là khi mấy đứa trẻ nhắc
lại, giọng khiếp đảm. Tuy nhiên, tôi vẫn cố trấn tĩnh và bảo các con:
-Hãy can đảm lên, các con! Chúng ta vẫn còn ở trên tàu. Đất liền cũng
gần. Để bố ra xem tình hình, may ra có còn ít nhiều hi vọng thoát khỏi cơn
hiểm nghèo chăng!
Tôi trèo ngay lên sàn tàu. Những đợt mưa ào ào như xối, những lượn
sóng hung dữ đương ra công quét sạch sàn tàu khiến một hồi lâu tôi không
đứng vững nổi. Sau cùng, tôi bám chặt được vào một khúc gỗ, đoạn cột
buồm lớn đã gãy còn sót lại. Lòng dạ đã rối bời, tôi lại quá đau khổ khi tất
cả mọi người đều đã ra khỏi tàu! Những chiếc xuồng đầy ứ người bị nạn đã
bập bềnh trên sóng cả. Người thủy thủ cuối cùng đã chặt đứt sợi dây buộc
xuống cuối cùng vào tàu. Tôi chạy dọc theo đường hành lang bên ngoài, tôi
kêu, tôi gọi, tôi cầu, tôi van, nhưng tất thảy đều vô hiệu. Tiếng gào của tôi
bị mất hút trong tiếng vang dữ dội của bão táp. Từng đợt sóng dồn đến, cao
như núi, cũng lại che mất không cho những người kia nhìn thấy dấu hiệu
cầu cứu của tôi. Cũng có thể vì mặt biển chuyển động ghê gớm quá nên
xuồng không quay trở lại được. Những chiếc xuồng ngoài kia cứ lao đi vùn
vut trước mũi sóng, nhanh ghê gớm. Bao nhiêu hi vọng được cứu vớt thế là
tiêu tan mất cả! Ôi! Thật là khủng khiếp! Tuy vậy, tôi lại vững dạ đôi chút
vì thấy nước đương úa vào đầy cả một phần chiếc tàu, bỗng dừng lại ở một
mức nào đó. Gia đình may mắn lại náu trong một gian phòng ở phía cao,
cho nên chẳng có gì nguy hiểm lắm. Thế rồi tôi đảo mắt lo lắng nhìn về
phía nam. Qua màn mưa với sương mù, tôi thoáng thấy một dãy bờ biển ở
xa xa, quang cảnh cũng khá hoang vu. Tuy thế, trong lúc nguy nan này,
việc vào được bờ đất ấy đã trở thành đỉnh cao mơ ước của tôi.
Mặc dầu vô cùng đau khổ thấy mình bị bỏ quên, tôi vẫn cố tạo ra một
thái độ bình thản mà chính tôi cũng lấy làm lạ. Tôi quay trở lại với gia đình
và bảo vợ con.