-Hay can đảm! Chưa phải là tuyệt vọng đâu! Đúng là chiếc tàu đã bị
mắc cứng ở đây rồi nhưng mà nước không con dâng lên chỗ chúng ta được
nữa! Nếu ngày mai gió bão và sóng nước dịu đi, chúng ta rất có thể tìm
cách vào được đất liền cũng không xa mấy.
Niềm hi vọng tuy còn mơ hồ nhưng cũng làm cho các con tôi vững
tâm ngay. Riêng vợ tôi, hiểu tôi hơn, vẫn cảm được nỗi lo lắng thầm kín
của tôi. Tôi ra hiệu cho vợ tôi biết cảnh trơ trọi của cả nhà hiện nay, nhưng
tôi lại càng vững tâm khi thấy lòng tin tưởng của vợ tôi không hề bị lay
chuyển. Vợ tôi bảo:
-Hãy ăn uống một chút để lấy sức! Đêm nay có thể gặp nhiều gian khổ
đấy, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đối phó lại!
Nói xong, bà bắt tay ngay vào sửa soạn bữa tối cho cả nhà cũng như
mọi ngày. Bốn đứa trẻ ăn uống rất ngon lành, còn vợ chồng chúng tôi cố
gắng lắm mới nuốt được vài miếng. Ngay sau bữa ăn, ba đứa nhỏ nằm lăn
ra giường và chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa. Riêng Phrê-đê-rích, đứa lớn,
có một vẻ lo lắng hơn các em về nghững nguy cơ của gia đình trong lúc
này. Nó cũng muốn thức khua bàn bạc với chúng tôi. Đột nghiên nó nói với
tôi:
-Bố ơi! Có một cách để thoát cơn nguy. Thế này nhé! Ta làm cho mẹ
con và các em con những chiếc phao bơi bằng cách buộc vào dưới cánh tay
những miếng gỗ bần hoặc những cái chai không, để giữ cho người nổi trên
mặt nước. Còn bố con ta thì, bố ạ, chúng ta có thể chỉ dùng đôi tay mà bơi
dễ dàng.
-Con ạ, ý kiến của con có lẽ tốt đấy! Ngay bây giờ phải tiến hành gấp
đi thôi! Lỡ đêm nay có xảy ra chuyện gì thì cũng đã sẵn sàng.
Trong phòng chúng tôi có một số thùng nhỏ và hộp sắt rỗng bỏ đi
nhưng bây giờ lại rất thích hợp với sáng kiến ấy. Chúng tôi buộc nối hai