Nhưng trước hết, chúng ta hãy lùng sục trong tàu, biết đâu sau cuộc thăm
dò ấy lại chẳng tìm được một cách nào khác dễ thực hiện hơn!
Lập tức cả nhà đổ xô đi sục khắp trong tàu. Tôi vào ngay kho lương
thực, nơi chứa thức ăn và nước ngọt, bởi vì trước hết phải lo cho cả nhà có
cái ăn đã! Vợ tôi và Phrít đi kiếm bầy gà vịt và các gia súc bị bỏ quên đã
hai ngày liền trong cơn nguy khốn, chúng có thể đói meo và khát khô cổ
rồi. Phrê-đê-rích chạy ngay lại phòng khí giới, Éc-nét lần đến kho đồ dùng
của bác thợ mộc và Ruýt-ly xộc vào phòng viên thuyền trưởng. Thằng bé
mới mở hé cửa phòng thì hai con chó lớn đã xộc ra. Quá vui mừng vì được
tự do, chúng nó xô thằng bé nghã nhào và hít hít ầm ĩ cả lên. Mới đầu Ruýt-
ly cũng hoảng sợ nhưng đã kịp trấn tĩnh và tìm ngay được cách điều khiển
hai con chó khá dễ dàng. Hình như vì quá đói, chúng nó cũng trở lên dễ
bảo. thằng bé nắm ngay tai hai con vật, mỗi tay một con, dắt chúng lên sàn
tàu thì vừa gặp tôi cũng mới trở lên. Mấy đứa kia cũng lục tục kéo về. Phrê-
đê-rich xách hai khẩu súng săn, đạn ghém và một thùng nhỏ thuốc súng.
Éc-net cầm một cái búa lớn, một cái búa đinh và mấy cái kìm, một mũ đầy
các thứ đinh đủ cỡ. Lại có một cái đục và mấy cái khoan thòi lòi trong túi.
Ngay đến Phrít cũng góp được phần mình: nó đưa cho tôi một cái hộp đựng
rất nhiều những cái móc nhỏ. Tôi mở hộp ra xem và bảo thằng bé:
-Con đã đem về một vật quý! Đây chính là thứ lưỡi câu hảo hạng, sau
này sẽ rất có ích cho chúng ta trong việc sinh sống.
-Về phần tôi, - Vợ tôi nói – tôi chỉ đưa về được những tin đáng mừng
thôi! Tôi tìm thấy một con bò cái, một con lừa, hai con dê cái và bảy con
cừu, lại thêm một con lợn nái béo, tất cẩ đều còn sống. Tôi đã cho chúng nó
ăn một bữa no nê. Chúng nó sẽ có thể cung cấp lương thực cho ta nếu
không may ta còn phải nán lại ít lâu trên chiếc tàu ọp ẹp này…
Tôi tiếp lời luôn và cũng để chuyển về ý chính: