-Đúng là chúng ta đều đem về được rất nhiều thứ quý báu và cần thiết,
các con ạ! Nhưng tất cả những thứ đó chưa giúp ta vượt được khó khăn
trước mắt! Này, ví dụ như Ruýt-ly, con định đưa nỡm này về làm gì? Có
phải lại thêm hai miệng ăn không?
Thằng bé vừa vuốt ve hai con chó vừa trả lời:
-Nhưng mà … bố ạ! Khi nào chúng ta lên tới đất liền, chúng nó sẽ
giúp chúng ta đi săn.
-Ừ, ừ, đúng quá đấy! Nhưng bây giờ phải nghĩ cách lên tới đất liền đã
chứ! Chẳng lẽ con lại cưỡi lên lưng hai con chó mà vào bờ!
-A! – Thằng bé buồn bã kêu lên – Nếu như con có được cái chậu to
mà mẹ vẫn dùng để giặt quần áo ở nhà và thỉnh thoảng con vẫn bơi trên hồ
ấy mà! Chỉ cần có cái chậu ấy là con có thể đưa cả nhà vào trong đất liền
yên ổn. Con đã nhiều lần cưỡi chiếc tàu ấy đi xa hơn như thế rồi!...
Một tia sáng vụt đến trong óc tôi. Tôi reo mừng:
-Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Đúng là không thể coi thường ý kiến của trẻ
con. Các con ơi! Mau mau đi với bố. Nhanh lên, mang theo cưa, búa đinh,
đinh, khoan. Chúng ta bắt tay ngay vào công việc đi thôi!
Tôi nói qua loa cho các con tôi biết ý định của mình rồi lập tức chúng
tôi kéo xuống hầm tàu. Có rất nhiều thùng tô-nô nổi lềnh bềnh trên mặt mặt
nước ở đây. Sau nhiều lần vất vả, chúng tôi đã vớt lên được mấy chiếc và
lăn chúng lên chỗ sàn thứ nhất, mấp mé nước. Thùng bằng gỗ sồi, rất chắc
chắn và đóng đai sắt vững chãi, thật là vừa ý. Tôi nhờ vợ tôi và Phrê-đê-
rích giúp sức và đã cưa đôi được bốn chiếc thùng ra thành tám cái chậu lớn,
đường kính chừng ba bộ và cao chừng bốn bộ. Tôi xếp những cái chậu ấy
sát cạnh nhau thành một dãy dọc trên một tấm ván dày, hai đầu ván còn
thừa để có thể uốn cong lại giống như mũi và lái thuyền. Chúng tôi dùng
đinh lớn và chốt gỗ ghép chặt những cái chậu ấy lại với nhau rất chắc.