Một điều gì đó bất chợt lướt qua rất nhanh trên gương mặt Claire mà tôi
không chắc phải hiểu thế nào. Phải chăng cô ấy ghen khi tôi vừa hủy hôn
hôm trước mà hôm sau đã tìm ngay được người mới? Hay cô cũng thấy
Marcus hấp dẫn theo cách kỳ quặc của riêng anh? Mà biết đâu cô ấy lai
không ủng hộ chuyện này? Tim tôi đập dồn khi tôi sợ nhiều khả năng là lý
do cuối cùng đó. Tôi đang vô cùng khao khát được nghe một lời khẳng
định rằng đối với một thành viên của giới thượng lưu Manhattan thì Marcus
cũng thuộc loại chấp nhận được. Tôi muốn bạn trai mình phải là người mà
ai ai cũng muốn có.
“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?” cô hỏi.
“À, cũng mới đây thôi...” tôi trả lời qua quýt.
“Mình... có lẽ mình hơi bất ngờ.”
“Mình biết,” tôi nói, thầm nghĩ hẳn là cô ấy sẽ chẳng bất ngờ đến thế nếu
không ngủ say như chết vào đêm đó, hồi cuối tuần chúng tôi đi nghỉ lễ
Quốc khánh. “Ai mà ngờ được chứ? Nhưng mình thật sự thích anh ta.”
“Thật ư?” Lần này thì chắc chắn nét mặt cô ấy tỏ vẻ không tán thành.
“Có gì mà phải ngạc nhiên đến thế?”
“Chỉ là... mình cũng không biết nữa. Chỉ là mình nghĩ Marcus không phải
típ người cậu thích, thế thôi.”
“Ý cậu muốn nói đến hình thức của anh ấy?” tôi hỏi. “Ý cậu là mình đẹp
hơn anh ấy chứ gì?”
“Ừ thì... đúng là thế,” Claire nói, cố lựa lời sao cho tế nhị. “Và lại còn...
mình không biết nói sao... nói chung là mọi điều khác nữa. Anh ta cũng tử
tế, cũng vui tính đấy - cậu đừng hiểu lầm ý mình...” Claire bỏ lửng câu nói.
“Cậu nghĩ anh ấy không hấp dẫn ư?” tôi hỏi. “Mình thì lại thấy Marcus cực
kỳ hấp dẫn.”