Claire nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cô ấy
không hề nghĩ Marcus hấp dẫn. Một chút cũng không.
“Mình nghĩ thế đấy,” tôi nhắc lại, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
“Vậy thì đó là điều quan trọng nhất rồi,” Claire đáp, vỗ nhẹ vào bàn tay tôi
với vẻ kẻ cả.
“Đúng vậy,” tôi nói, biết thừa rằng đó chưa phải là điều quan trọng nhất.
“Mình không tin được là cậu lại nghĩ anh ấy không dễ thương.”
“Chắc là cũng có,” cô nói. “Dễ thương theo kiểu... ờ... kiểu riêng của đàn
ông.”
“Ừm, lúc ở trên giường anh ấy rất tuyệt,” tôi nói, cố gắng thuyết phục
Claire - và cả bản thân mình - rằng chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ bù
đắp cho tất cả những khuyết điểm khác của Marcus rồi.
Tính đến năm giờ chiều, tôi đã nhận được khoảng hơn chục cuộc gọi và e-
mail và những cuộc viếng thăm không ngớt của các bạn đồng nghiệp trong
công ty để chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, vẫn chẳng thấy tăm hơi gì của
Rachel hay Dex cả. Chỉ còn một khả năng cuối cùng nữa thôi: có lẽ họ đã
gửi thiệp, lời nhắn hoặc quà đến căn hộ tôi ở, mà mấy ngày qua tôi lại
không về đó. Vậy là mát xa mặt xong, tôi bắt taxi sang bên kia công viên
để về nhà, hồi hộp mong được thấy những lời xin lỗi chắc chắn đang đợi
mình ở đó.
Vài phút sau, tôi cầm theo xấp thư lấy ở sảnh tiếp đón, mở cửa bước vào
nhà và kiểm tra đống thư từ. Tôi nhận được thiệp chúc mừng từ những
người thân: bố mẹ và Jeremy em trai tôi; Blaine anh bạn trai từ hồi trung
học vẫn còn chưa quên được tôi, và người bạn thân thứ hai ở quê nhà -
Annalise. Tấm thiệp cuối cùng không đề địa chỉ người gửi. Chắc chắn là
của Rachel hoặc Dex rồi! Tôi xé phong bì ra nhưng lại thấy một bức ảnh
chụp mấy con chó săn nhỏ lông vàng đang chen chúc trong một chiếc giỏ
mây màu trắng. Dòng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật” được viết trên dải băng