“Ờ,” cậu ấy cười toe đáp lại, rồi đứng lên đi về phòng. “Cũng đâu có quá
tệ.”
Tôi đứng dậy định đi theo nhưng rồi lại do dự. Tôi biết mọi việc không có
gì thay đổi sau đêm qua, nhưng việc nhìn thấy Ethan ở bên cạnh người phụ
nữ khác bỗng nhiên khiến tôi thấy việc ngủ cùng giường với cậu ấy có gì
đó là lạ, thậm chí có phần sai trái. Tôi tự trấn an rằng dù đôi khi tôi nhận ra
mình bị cậu ấy hấp dẫn, cảm giác chỉ thoáng qua thôi, nhưng chúng tôi
tuyệt đối chỉ là bạn. Và bạn bè có thể ngủ cùng giường chứ. Trước đây tôi
ngủ lại nhà Rachel suốt đấy thôi.
Tuy vậy, để chắc chắn, tôi chờ cho đến khi Ethan quay lại hỏi, “Cậu đi
không?” rồi mới chân sáo (theo kiểu của một cô nàng có bầu) theo sau.
Không biết tôi còn bao nhiêu ngày nữa trước khi Sondrine xuất hiện ở căn
hộ của Ethan, nhưng nhất định tôi sẽ trân trọng từng phút giây quý giá này.