“Sao thế?” tôi nói. “Anh nhìn thấy gì vậy? Đó đúng là con gái phải
không?”
“Chờ một chút... tôi cần quan sát kỹ hơn. Sau đó tôi sẽ tiến hành đo đạc
một chút.”
“Anh đo gì cơ?” tôi hỏi.
“Đo kích cỡ đầu, bụng và xương đùi. Sau đó sẽ xem xét các cơ quan khác.
Não, khoang tim, vân vân.”
Bất giác tôi chợt nghĩ biết đâu có chuyện không ổn với con gái mình thì
sao, việc đó có thể xảy ra lắm chứ. Sao trước đây tôi lại không tính đến
điều này nhỉ? Tôi ân hận, hối tiếc vì những ly rượu mình đã uống, những
cốc cà phê mỗi sáng mà mình không sao kìm lòng nổi. Nhỡ tôi đã làm điều
gì có hại cho con thì sao? Tôi lo lắng nhìn màn hình và nét mặt anh ta để
thăm dò. Anh ta vẫn bình thản kiểm tra các bộ phận cơ thể của con tôi, đọc
những số liệu để Beatrix ghi lại vào phiếu khám của tôi. “Như vậy là vẫn
bình thường chứ ạ?” cứ một chốc tôi lại hỏi.
“Phải, phải. Hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không có vấn đề gì.”
Vào giây phút ấy, bình thường có lẽ là hai từ tuyệt vời nhất trên đời. Con
gái tôi không cần phải xinh đẹp như mẹ, không cần phải cao siêu hay xuất
chúng gì cả. Tôi chỉ muốn con được khỏe mạnh mà thôi.
“Vậy cô đã sẵn sàng để đón nhận tin tức trọng đại chưa?” bác sĩ Moore hỏi
tôi.
“Ồ, tôi đã biết trước đó là con gái rồi,” tôi nói. “Tôi chưa bao giờ mảy may
nghi ngờ điều đó, nhưng tôi vẫn rất muốn nghe bác sĩ khẳng định lại để có
thể bắt đầu đi chọn đồ màu hồng.”
Bác sĩ Moore khẽ tặc lưỡi nói, “Ààà. Hừm. Tôi khuyên cô không nên chon
màu hồng, có lẽ màu ấy không hợp lắm.”