Tôi ngồi thẳng dậy, tấm giấy che người rơi tuột xuống sàn. “Nhưng tôi
muốn có con gái. Một đứa con gái, không phải hai cậu con trai,” tôi nói,
không thèm quan tâm đến chuyện từ eo mình trở xuống chẳng có gì che
đậy.
“Ừm. Chuyện này không giống như việc thích món gì thì chọn món ấy,”
bác sĩ Moore châm chọc, cúi xuống nhặt tấm che người đưa cho tôi.
Tôi quắc mắt nhìn anh ta. Tôi không thể nào chấp nhận được lối so sánh
hay vẻ thích thú của anh ta trước tình cảnh tôi đang gặp phải.
“Anh đã bao giờ nhầm lẫn trong những việc thế này chưa?” tôi tuyệt vọng
hỏi. “Tôi nghe nói có người từng chẩn đoán nhầm mà. Ý tôi là, anh đã bao
giờ sai chưa?”
Bác sĩ Moore nói anh ta khá chắc chắn rằng tôi sẽ sinh đôi, sau đó giải
thích rằng thi thoảng bác sĩ có thể nhầm bé trai là bé gái, nhưng trường hợp
ngược lại thì hiếm khi xảy ra.
“Vậy là anh chắc chắn?”
Với sự kiên nhẫn y như Annie Sullivan dạy bảng chữ cái cho Helen
Keller
, bác sĩ Moore chỉ vào những hình ảnh động trên màn hình. Hai
nhịp tim. Hai cái đầu. Và hai “quả ớt”.
Tôi bắt đầu khóc, khi cơn mộng tưởng về những cái tên yêu yêu cùng với
tất tần tật những thứ xinh xắn màu hồng bỗng tan thành mây khói, thay vào
đó là những ký ức kinh hoàng về Jeremy em trai tôi hồi còn bé. Tôi nhớ lại
cái lần thằng bé rung rung môi làm một tràng ù ù liên tù bất tận bắt chước
tiếng xe ủi. Tôi sắp phải chịu đựng gấp đôi như thế. Tôi đến chết mất thôi.
Cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang ngày một dâng lên trong tôi, bác sĩ Moore
chuyển sang cách khác, tỏ vẻ cảm thông và nói rằng thường thì khi biết tin
sinh đôi, các bậc cha mẹ không được phấn khởi cho lắm.
Tôi cố ghìm lại những giọt nước mắt. “Nói thế là còn quá nhẹ đấy.”