“Việc này cần có thời gian để làm quen, rồi dần dần sẽ ổn cả thôi.”
“Hai bé trai ư?” tôi hỏi lại lần nữa.
“Hai bé trai,” anh ta đáp. “Giống nhau như hai giọt nước.”
“Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?”
Hẳn bác sĩ Moore hiểu câu nói ấy của tôi theo nghĩa đen, vì anh ta lên lớp
cho tôi một bài ngắn gọn về đề tài sinh học. Anh ta chỉ lên màn hình và
giảng giải rằng hai đứa con tôi nằm trong cùng một nhau thai, nhưng ở hai
túi ối khác nhau. “Nói cách khác là sinh đôi cùng trứng. Điều đó có nghĩa,
trứng được thụ tinh đã phân chia trong khoảng từ bốn đến bảy ngày sau khi
thụ thai.”
“Khỉ thật,” tôi lẩm bẩm.
Anh ta nhấn vào một cái nút, bảo rằng sẽ chụp lại ảnh siêu âm cho tôi. Rồi
anh ta di di đầu siêu âm và chụp. Anh ta đưa tôi hai bức hình, một cái đề
Thai A, cái kia là Thai B. Tôi miễn cưỡng cầm lấy. Anh ta hỏi tôi rằng sau
khi mặc đồ vào liệu tôi có muốn uống một tách trà bạc hà an thần với
Beatrix không. Bà ta chậm rãi lại gần chiếc bàn và mỉm cười với tôi.
“Thôi, thôi. Cảm ơn anh. Tôi xin phép ra về,” tôi đáp, đứng lên mặc đồ vào
thật nhanh.
Bác sĩ Moore cố giữ tôi ngồi lại để trao đổi thêm, nhưng tôi phải rời khỏi
đây, tin tưởng một cách vô lý rằng phòng khám và cách bài trí trang trọng
gây ấn tượng theo phong cách thời Victoria của anh ta đã khiến bé gái trong
bụng tôi biến thành bé trai rồi sau đó nhân đôi lên. Nếu tôi chuồn khỏi đây
thì có thể tất cả sẽ trở lại bình thường. Tôi sẽ đi khám ở nơi khác. Chắc
chắn ở London này phải có vị bác sĩ người Mỹ giỏi giang nào đó chứ. Một
vị bác sĩ thực thụ ấy, vì Chúa.
“Xin lỗi anh, anh Moore,” tôi lắp bắp. “Nhưng tôi phải đi đây.”