Tôi ngồi khoanh chân phía cuối giường, xoa bóp lòng bàn chân, và rùng
mình.
“Cậu gặp mưa à?”
“Ừ. Mình dầm mưa cả ngày hôm nay,” tôi khổ sở đáp. “Mình để quên ô ở
nhà.”
“Sống ở London mà quên thế thì không nên đâu.”
“Cậu sẽ không thể tin nổi hôm nay mình gặp phải chuyện gì đâu...”
“Cậu bị trấn lột à?” Ethan hỏi, nhịp nhịp ngón tay lên gáy sách.
“Không. Còn tệ hơn thế ấy chứ.”
Ethan cười khẩy. “Tệ hơn cả việc bị kẻ gian cướp mất túi Gucci ư?”
“Không đùa được đâu, Ethan.” Giọng tôi run rẩy.
Nụ cười trên gương mặt cậu tan biến, Ethan gấp sách lại và ném xuống
giường cạnh chỗ mình nằm. “Có chuyện gì thế?”
“Sáng nay mình đi khám...”
Cậu ấy ngồi dậy, nét mặt lo lắng. “Em bé vẫn ổn chứ?”
Tôi duỗi chân ra rồi ngồi bó gối, tựa cằm lên đó. “Mọi chuyện vẫn ổn... với
các bé.”
Mắt Ethan mở lớn. “Các bé ư?”
Tôi gật.
“Sinh đôi à?”
“Phải. Sinh đôi. Hai cậu nhóc giống hệt nhau.”
Ethan nhìn tôi đăm đăm trong mấy giây. “Cậu không đùa đấy chứ?”