chính là bác sỹ Moore điển trai trong chiếc áo khoác thể thao vải tweet
cùng áo len cashmere cổ lọ và quần âu xám vải twill.
Tôi nhìn anh ta chào hỏi mọi người trong phòng, bắt tay đàn ông và cúi
người hôn lên má mấy người phụ nữ. Sau đó, ánh mắt anh ta hướng về phía
tôi. Anh ta nhìn tôi với vẻ rất kỳ lạ, rồi sau vài tích tắc, anh ta mỉm cười,
chắc đã nhận ra tôi. “Cô Darcy phải không?”
Charlotte và Meg nhìn nhau như thể đang cố nhớ lại xem chúng tôi có quen
nhau không.
“A, đúng rồi! Tôi quên mất là hai người gặp nhau rồi,” Meg nói. “Darcy đã
báo cho chúng tôi một tin hết sức tuyệt vời!” Dĩ nhiên là ý cô ấy muốn nói
đến việc tôi sắp sinh một cậu con trai.
Khi bác sĩ Moore nhìn tôi, tôi hoảng hốt nhận ra điều gì sắp xảy đến. Tôi cố
chặn trước bằng câu, “Ừ, anh ấy nói mình sẽ sinh một bé trai,” nhưng chưa
kịp thốt ra từ nào thì anh ta đã buột miệng, “Phải. Là sinh đôi! Thật tuyệt
đúng không?”
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Mọi ánh
mắt đều dán vào tôi. Đã có thâm niên ba mươi năm trong việc làm tâm
điểm của sự chú ý, lẽ ra tôi phải sung sướng tận hưởng giây phút này mới
phải. Nhưng không, tôi chỉ thấy vô cùng xấu hổ khi phải thú nhận, “Ừm...
đúng là tôi mang thai đôi!”
“Sinh đôi!” mọi người đồng loạt ồ lên.
“Ôi trời,” Geoffrey nói với vẻ kinh hãi khi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh
tôi. “Meg nói là cô có ‘tin tuyệt vời’. Tôi cứ tưởng... Thành thực xin lỗi
cô.”
“Không sao,” tôi khẽ nói nhưng chỉ muốn chui xuống đất khi Meg đứng
dậy nâng cốc, “Chúc mừng người bạn Mỹ mới quen của chúng ta và hai bé
con sắp chào đời! Chúc mừng Darcy!”