nghiệp chút nào. Tôi cứ nghĩ cô đã báo tin cho mọi người rồi. Một ý nghĩ
hết sức sai lầm.”
“Không có gì đâu, anh Moore,” tôi thăm dò. Nếu vẫn để tôi gọi là anh
Moore, thì anh ta chỉ coi tôi là người bệnh nhân mà anh ta đã làm một việc
có lỗi. Và như thế tôi sẽ biết được rằng việc anh ta đề nghị đưa tôi về hoàn
toàn chỉ là vì thương hại tôi mà thôi.
Nhưng không, anh ta đáp, “Geoffrey. Xin cứ gọi tôi là Geoffrey.” Anh ta
nhìn tôi bằng cặp mắt nâu hình quả hạnh với hàng lông mi dày sẫm màu.
“Geoffrey,” tôi nói hơi đưa đẩy. “Anh đã được tha thứ.”
Anh ta quay sang nhìn tôi, và gật đầu cười. Sau khi đi được một quãng
đường tương đương với ba tòa nhà ở New York, anh ta hỏi, “Cô cảm thấy
thế nào về... mọi chuyện?”
“Tôi đang dần làm quen với điều đó. Thậm chí tôi còn thấy hơi háo hức.”
“Ừm, tôi nghĩ có con trai đúng là rất tuyệt,” anh ta nói một cách thành thật.
“Tôi cũng có một nhóc đấy. Thằng bé tên Max.”
“Thế à? Cậu bé được mấy tuổi rồi?” tôi hỏi, thầm thắc mắc liệu Geoffrey
có có cả vợ nữa không.
“Vừa tròn bốn tuổi. Bọn trẻ lớn nhanh thật,” Geoffrey đáp. “Vừa mới đây
thôi vẫn còn phải thay tã cho chúng, thế mà quay đi quay lại đã thấy chúng
đến trường, kiêu kỳ đến mức không thèm nắm tay bố mẹ nữa.” Anh ta bật
cười, rồi nói với tôi với vẻ ngượng nghịu rằng anh ta “không còn sống cùng
với mẹ của Max nữa.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười một mình. Giờ thì tôi đã
biết, nhất định Geoffrey có chút tình ý rồi. Và tôi không thể gạt đi cảm giác
tự mãn trong lòng. Tôi vẫn hấp dẫn, cho dù tôi đang mang thai hai đứa con
hay là gì đi nữa.