Dù rất muốn đổ hết lỗi cho hai người đó nhưng tôi biết mình không hoàn
toàn trong sạch. Tất cả chúng tôi đều có một phần trách nhiệm trong
chuyện này. Ba người đều dối trá, lừa gạt lẫn nhau. Nhưng sau tất cả những
gì đã qua, tôi vẫn tin chúng tôi là những con người tốt đẹp. Chúng tôi vẫn
xứng đáng có được cơ hội thứ hai, cơ hội tìm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ đến
câu nói, “Một lần phản bội, muôn đời là kẻ phản bội” và tôi cho đó là một
quan niệm sai lầm. Mấy ai lại đi lừa gạt nếu họ đang có một mối quan hệ
tốt đẹp, và tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày Dex và Rachel phản bội nhau.
Tôi cũng biết rằng nếu thực sự mình có cơ hội đến với Ethan thì tôi sẽ
chẳng bao giờ lừa dối cậu ấy. Cho dù sau này có thế nào đi nữa, tôi vẫn mãi
mãi chung thủy với Ethan.
Và đúng giây phút ấy, khi cánh cửa của sự tha thứ đang hiện hữu ngay
trước mắt, tôi bỗng chuyển dạ. Mới đầu chỉ là cảm giác bụng dưới đột
nhiên co thắt lại, rồi tôi đứng lên để đi vệ sinh thì thấy nước chảy xuống
chân mình. Vỡ ối rồi. Tôi gọi điện cho ông Smith để báo cho ông ấy biết
những triệu chứng, trong lúc đó, tôi vẫn cảm thấy bình tĩnh đến lạ kỳ. Ông
ấy khẳng định rằng đúng là tôi sắp sinh và bảo tôi đến bệnh viện càng sớm
càng tốt, ông ấy sẽ gặp tôi ở đó.
Lúc ấy Ethan đang ở trong một quán bar phát chương trình truyền hình trực
tiếp các trận đấu thể thao để xem đội Stanford thi đấu trong giải bóng rổ
của Liên đoàn thể thao các trường đại học Mỹ. Tôi rất ghét phải chen ngang
giữa trận - Ethan rất coi trọng giải đấu March Madness này - nhưng cậu ấy
đã bắt tôi hứa sẽ gọi điện “vì bất cứ lý do gì dù bé hơn con kiến”, và tôi
nghĩ việc vỡ ối chắc được xếp vào loại lý do chính đáng. Chuông reo được
một tiếng đã thấy cậu ấy nhấc máy và gào to, át tiếng ồn trong quán.
“Darcy à? Cậu vẫn ổn chứ?”
“Mình không sao... Stanford thắng chưa?”
“Họ chưa thi đấu,” cậu ấy nói. “Mình đang xem đội Wake Forest. Họ có vẻ
khá rắn, như vậy cũng tốt vì mình đã cược họ sẽ là một trong bốn đội vào