“Ôi, mình xin lỗi, Ethan,” tôi nói. “Mình lại còn phá ngang trận đấu của
cậu nữa chứ.”
Cậu ấy bảo tôi đừng có nghĩ linh tinh, cậu ấy sẽ quay lại lấy áo khoác sau,
còn trận đấu thì quan trọng gì. Lúc Ethan cúi xuống cầm túi cho tôi, tôi
trông thấy một miếng dán trong suốt lộ ra dưới lớp áo trên cánh tay cậu.
“Cậu bỏ thuốc lá rồi ư?” tôi hỏi, giờ mới nhận ra là từ lâu lắm rồi tôi không
thấy cậu ấy hút thuốc, và cũng chẳng ngửi thấy mùi khói thuốc trên quần áo
của cậu.
“Ừ. Không thể hút thuốc khi đang ở gần cậu và hai em bé được.” Ethan bứt
rứt xoa xoa miếng dán như thể việc đó mang lại cho cậu ấy một liều nicotin
trong lúc cần kíp.
Tôi cảm ơn Ethan, cảm thấy xúc động khi thấy cậu ấy đã cố gắng vì mình.
“Đừng khách sáo. Đằng nào mình cũng phải cai mà. Giờ thì đi thôi!” Cậu
ấy đỡ tôi đứng lên và hét “Schnell! Schnell!” - tôi đoán đó là tiếng nước
ngoài, có nghĩa là “nhanh lên”, có thể là tiếng Đức. Cậu ấy đỡ tôi đi ra cửa,
vớ lấy chiếc áo khoác duy nhất ở đó, một chiếc áo đi mưa màu vàng chóe.
Rồi cậu hít một hơi thật mạnh, xoa hai tay vào nhau mà nói, “Ừm. Giờ phút
quyết định đã đến.”
Trong lúc đi taxi đến bệnh viện, Ethan giúp tôi hít vào thở ra như đã tập,
buồn cười làm sao vì trông cậu ấy cứ như thể cần tập thở hơn cả tôi vậy.
Chúng tôi đi đến kết luận là cứ sáu phút tôi lại bị một cơn đau, mỗi cơn kéo
dài khoảng ba mươi giây.
“Cậu đau đến mưc nào?” Cứ mỗi lần tôi nhăn mặt là Ethan lại hỏi. “Theo
cấp độ từ một đến mười?”
Bình thường tôi vốn là đứa chịu đau khá kém, và tôi cũng nổi danh vì tội
rút mỗi cái dằm ra thôi mà tôi cũng bù lu bù loa, thế nên thực sự thì tôi thấy
đau đến cấp mười một ấy chứ chẳng phải cấp mười. Nhưng tôi bảo cấp bốn