Chương 4
Khi ấy có một người tên là Tomozo, sống trong căn nhà nhỏ liền kề với
tư dinh của Shinzaburo. Tomozo và vợ là O-Mine cùng là nô bộc của
Shinzaburo. Dường như cả hai đều tận tâm phục vụ chủ nhân trẻ của mình,
nhờ sự giúp đỡ của chàng, họ có thể sinh sống một cách tương đối thoải
mái.
Một đêm nọ, đã rất khuya, Tomozo nghe tiếng đàn bà từ khu vực của chủ
nhân vẳng ra và việc này khiến hắn không yên tâm. Hắn sợ là Shinzaburo,
vốn hiền lành tốt bụng, có thể trở thành nạn nhân của một cô gái lẳng lơ
quỷ quyệt nào đó, mà trong tình huống này, gia nhân sẽ là những người
thiệt thòi trước nhất. Vì thế hắn quyết định sẽ canh chừng. Vào đêm kế tiếp,
hắn nhón gót đi rón rén tới nhà Shinzaburo, rồi nhìn qua khe một trong các
tấm cửa lùa. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc lồng đèn ngủ trong phòng, hắn
có thể trông thấy chủ nhân của mình cùng một thiếu phụ lạ đang chuyện
vãn trong màn. Thoạt tiên hắn không thể nhìn rõ thiếu phụ. Nàng quay lưng
lại, hắn chỉ có thể nhận xét rằng nàng rất mảnh khảnh và hình như rất trẻ,
dựa vào kiểu áo và cách chải tóc
. Ghé tai vào khe hở, hắn có thể nghe rõ
câu chuyện:
Thiếu phụ nói:
“…nếu thiếp bị cha từ bỏ, chàng có để cho thiếp đến đây chung sống với
chàng?”
Shinzaburo đáp:
“Chắc hẳn rồi, mà không, ta nên vui mừng vì có cơ may này chứ. Nhưng
chẳng có lý do nào để lo sợ rằng nàng sẽ bị cha từ, bởi nàng là con gái duy
nhất của ngài, và ngài rất yêu nàng. Điều làm ta lo sợ chính là một hôm nào
đó chúng ta sẽ bị nhẫn tâm chia cách.”
Nàng khẽ nói:
“Không bao giờ, không bao giờ thiếp có thể nghĩ rằng thiếp sẽ chấp nhận
một người đàn ông nào khác làm chồng. Ngay khi bí mật của đôi ta bị lộ, và