cha thiếp có giết thiếp vì những gì thiếp đã làm đi nữa, cả sau cái chết, thiếp
vẫn không bao giờ thôi nghĩ tới chàng. Và giờ đây thiếp hiểu rằng chính
chàng cũng không sống nổi nếu không có thiếp.”… Rồi tựa sát vào người
đàn ông, môi kề trên cổ chàng, nàng mơn trớn và chàng đáp trả những âu
yếm đó.
Tomozo thắc mắc khi lắng nghe, bởi ngôn từ của thiếu phụ không phải là
thứ ngôn từ của một người đàn bà tầm thường, mà của một tiểu thư con
nhà
. Rồi bất kể nguy hiểm, hắn quyết phải nhìn mặt của thiếu phụ, hắn
thận trọng di chuyển thật chậm quanh nhà, từ trước ra sau và từ sau ra
trước, ghé mắt qua từng khe hở hay kẻ nứt nhỏ, cuối cùng hắn cũng nhìn
thấy. Nhưng lập tức một cơn run rẩy giá băng xâm chiếm hắn và tóc của
hắn dựng ngược trên đầu.
Vì mặt là mặt của một người đàn bà chết đã lâu, những ngón tay mơn
man là những đốt xương trắng hếu, thân hình từ thắt lưng trở xuống không
có hình thù gì cả, nó chảy tan hòa lẫn vào thứ bóng tối dài ngoằng thưa
loãng nhất. Ở nơi mà người tình điên đảo nhìn thấy nét xuân thì, duyên
dáng và kiều diễm thì người quan sát chỉ nhìn thấy nỗi kinh hoàng và sự
rỗng không của cái chết. Cùng lúc ấy, một người đàn bà khác, hình dạng kỳ
dị hơn, từ trong phòng đứng dậy nhanh chóng đi về phía người quan sát,
như thể đã phát hiện sự có mặt của hắn. Khiếp đảm tột độ, hắn vùng chạy
qua nhà của Hakuodo Yusai, đập cửa một cách hoảng loạn làm người này
thức dậy.