Con rùa lim dim cặp mắt ti hin, "Nông cạn, câu hỏi dễ như thế cũng đáp
không xong, thật quá nông cạn."
Trên lôi đài, Lạc Lăng Chi đứng lên, "Trích từ Nguyệt Lâm tùy tâm lục,
do Nguyệt Lâm pháp sư tiền triều viết năm Tuyên Thịnh thứ mười chín."
Tịnh Duyên phương trượng mỉm cười gật gù, Lạc Lăng Chi nói tiếp, "Ý
nói..."
Lâm Tinh chằm chằm nhìn con rùa, vận linh lực, dùng thanh âm mà
người phàm trần không thể nghe thấy để hỏi, "Ngươi biết đáp án?"
Con rùa đủng đỉnh nói, "Chưa từng có câu hỏi nào người phàm trần có
thể đặt ra mà lão phu không thể trả lời."
Vẻ mặt Lâm Tinh tha thiết khẩn cầu, "Tiền bối, có thể xin tiền bối người
đại phát từ bi giúp đỡ, sau mỗi câu hỏi lập tức nói ra đáp án được không?
Tiền bối đại lượng từ bi như thế, hãy nhận lời giúp đỡ đám vãn bối vô tri
chúng tôi đi mà."
Con rùa cười khà khà mấy tiếng, thủng thẳng gật đầu, "Được, hiếm khi
con tiểu kỳ lân nhà ngươi tự nhận mình vô tri, lão phu có thể cho biết đáp
án, nhưng ngươi sẽ nhắn cho tên thiếu niên kia bằng cách nào?"
Lâm Tinh tự tin nhếch môi, "Tôi tự có cách."
Chiêu Nguyên đứng bên nghi hoặc nhìn qua.
Trên kia, Lạc Lăng Chi đã trả lời hoàn chỉnh, đáp án của y giống hệt đáp
án con rùa nói ra, không sai lệch chút nào, Tịnh Duyên phương trượng hài
lòng gật đầu, bỏ một thẻ tre vào ống tre đỏ đại diện cho Thanh Huyền.
Câu hỏi thứ hai, do Nhược Diệp các chủ của Thiên Diệp các ra đề, ông
đảo thẻ tre qua lại giữa các ngón tay, nói giọng ôn hòa, "Thái Ất gần kinh