Vỡ lẽ mình vừa bị lừa, lại nhìn chân trước chảy máu ròng ròng, Nghênh
Xuân Hoa lồng lộn hú lên, nhe răng nanh phun ra một luồng hơi đen, nhảy
xổ vào Lạc Việt.
Từ khoảng đất trống phía xa, đệ tử Thanh Sơn cuống cuồng lo lắng,
nhưng võ công của bọn họ đều quá kém, xông ra chỉ tổ chuốc thêm phiền
phức, nên đành đứng một bên nôn nao nhớn nhác.
Chưởng môn mấy bang phái lớn đều đã bị An Thuận vương triệu đi.
Trong sáu giám quan có đến năm người là hiệp khách giang hồ không hiểu
huyền pháp, chỉ mình Tịnh Duyên phương trượng là có thể ra mặt đương
đầu yêu thú.
Lạc Việt xông vào lôi đài, Chiêu Nguyên bên ngoài bắt đầu ra sức hối
thúc Lâm Tinh, "Lạc Việt đánh không lại con quái kia đâu, tỉ mau giúp
huynh ấy đi."
Lâm Tinh cười hì hì, "Ôi dào, không phải lo, vỏn vẹn một con tiểu yêu
quái, chưa đáng để ta động ngón tay. Nếu ta xuất thủ đánh chết nó, làm sao
có cơ hội để Lạc Việt hiển lộ khí khái anh hùng. Lạc Việt đã nuốt vảy kỳ
lân, ta có thể truyền pháp lực của mình cho hắn mượn dùng tạm, như vậy
Lạc Việt sẽ..."
Chiêu Nguyên nóng ruột đến độ sắp cào nát cả cây, "Vậy tỉ mau truyền
cho huynh ấy đi."
Trên lôi đài, phệ cốt yêu thú tới tấp tát xuống, mỗi lần như vậy bọn Lạc
Việt đều phải vất vả tránh né. Chiêu Nguyên không khỏi uất hận vì pháp lực
mình quá yếu. Lâm Tinh thủng thẳng nói, "Pháp lực phải bùng phát vào
đúng lúc then chốt, mới hiển lộ được khí khái anh hùng." Nói đoạn cô vén
tay áo, niệm chú.