là con rồng biết điều lại mau hiểu chuyện, lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt
miệng.
Lạc Việt bắt đầu có chút khâm phục Hòa Trinh, vì gã vẫn còn đủ sức vật
lộn bày ra một biểu cảm tạm xem như là mỉm cười, "Thì ra... là vậy, bản
cung lại mãi không nhận ra. Chẳng trách... Lâm cô nương lúc nào cũng ở
bên Lạc Việt thiếu hiệp. Quả là phu thê nặng tình."
Lạc Việt cười hà hà mấy tiếng, "Cũng tạm cũng tạm."
Lửa bắt nguồn từ pháp lực của phụng hoàng quả không giống bình
thường, chưa đến một canh giờ, toàn bộ phòng ốc trong Thanh Sơn phái đã
bị thiêu rụi hoàn toàn, dải đất khô cằn phơi ra lồ lộ, lửa dần lụi tắt. Phụng
Đồng nheo mắt, bước tới khoảnh đất nứt nẻ mịt mù khói bụi, mặt thoáng
hiện lên nét vui mừng, "Trong Thanh Sơn, quả nhiên có bảo vật."
Mọi người nhìn chòng chọc theo hướng mắt hắn, chỉ thấy trên mặt đất
trống trải đen đúa nứt nẻ, có một vật thể màu đen trôi lên thành một đụn
giữa đất bằng, ngọn lửa yếu ớt cuối cùng bập bùng trên đó vài nhịp rồi tắt
ngóm. Hòa Trinh mừng húm, rảo chân bước đến, các đệ tử Thanh Sơn cũng
không kìm nổi túm tụm lại hóng chuyện hay, cái đụn được gọi là bảo bối ấy
nằm chính ở nơi vốn là nhà bếp. Ngay mấy vị sư thúc của Lạc Việt cũng lộ
vẻ kinh ngạc, nhìn sang Hạc Cơ Tử, chỉ thấy ông đang vuốt râu đứng
nguyên tại chỗ, nhìn về phía xa xăm.
Thái tử bước lại gần, sốt ruột định cúi ngay xuống, Phụng Đồng giơ tay
ngăn gã lại, chậm rãi phủi lớp tro đen bám trên vật ấy. Thì ra là một cái vò
tròn vành vạnh, to cỡ vò rượu, thân vò màu nâu đen, đậy một cái nắp tròn.
Đệ tử Ánh Sơn đều sững sờ, Lạc Tấn lắp bắp, "Cái... cái đó chẳng phải cái
vò chúng ta dùng muối dưa muối trứng ngâm tỏi hằng ngày sao?"
Phụng Đồng càng thêm tươi tỉnh, hắn miết cái vò, thân vò vẫn nguyên
vẹn, không thấy bợt màu, cũng không có vết nứt, thậm chí đến mảnh vải thô