Lạc Việt nhìn trừng trừng vào chiếc vò trên tay phụng hoàng, lòng thầm
nhỏ máu. Sư phụ bao lâu nay để cho vò báu lưu lạc thành vại muối dưa, thật
ngốc đến độ không còn gì để nói nữa.
Cái vò được đặt vào trong một hộp bạc lót lụa vàng dày dặn, thái tử và
phụng hoàng đem theo nó nghênh ngang bỏ đi. Trước khi đi, thái tử còn vờ
vịt khách sáo nói với Hạc Cơ Tử, "Thì ra quả thật có pháp bảo, bản cung vô
cùng bất ngờ, món bảo vật này bản cung mượn tạm, khoản tiền trùng tu
Thanh Sơn bản cung sẽ dặn tri huyện nha môn, để bọn họ mau chóng đưa
tới."
Nét mặt Hạc Cơ Tử vẫn rất ung dung, không hề để lộ chút đau lòng nào
vì bảo vật cuối cùng lại rơi vào tay thái tử, "Vật này ở trong bản phái đã
nhiều năm, trước sau không ai biết rằng nó lại là bảo bối trừ yêu do sư tổ
truyền lại, khiến nó phải cam phận làm một vật tầm thường lăn lóc bên lò
bếp. Hôm nay được thái tử điện hạ nhận ra, đủ thấy thái tử và nó rất có
duyên, nếu bảo vật này linh thiêng, cũng sẽ vui lòng mãn nguyện."
Hòa Trinh chắp tay sau lưng nói, "Hạc Cơ đạo trưởng, những lời này
của ngươi, bản cung rất thích. Đạo trưởng tuy có hơi hủ lậu, nhưng cũng là
một con người thức thời đấy."
Thái tử và phụng hoàng đi rồi, món bảo bối duy nhất của Thanh Sơn
cũng mất luôn. Lạc Việt đứng trên mảnh đất cháy khô bỗng có cảm giác đất
trời thảy đều trống rỗng.
Các sư đệ hỏi hắn: "Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây?"
"Phòng ốc đã bị thiêu rụi cả rồi, tiền và quần áo, chẳng còn gì nữa, từ
nay trở đi chúng ta phải ở đâu, ăn gì?"
Lạc Việt đờ đẫn trả lời, "Ta không biết, hỏi sư phụ và các sư thúc đi, thể
nào cũng có cách. Chúng ta trông coi cả một ngọn núi Thiếu Thanh lớn