đậy dưới nắp cũng còn nguyên hình nguyên dạng. Phụng Đồng mở nắp vải
đậy, đổ ồng ộc ra nửa vò nước nóng vẫn còn bốc hơi, hai ba mươi quả trứng
vịt trắng có xanh có lăn lông lốc ra tứ phía. Phụng Đồng nhặt một quả trứng
vịt lên, gõ gõ mấy cái, đoạn bóc vỏ trứng, để lộ ra lớp lòng trắng trắng bóc.
Quả trứng đã chín. Lạc Ngụy thều thào nói, "Số trứng vịt hôm qua mới
muối, định giữ qua Đoan Ngọ, giờ đều bị luộc chín cả rồi." Đến lúc này,
Lạc Ngụy vẫn còn đau đáu tiếc đồ ăn.
Phụng Đồng nhét lại miếng vải vào vò, đậy nắp, bưng vò đứng dậy,
"Các đạo trưởng Thanh Sơn quả là có thể nghĩ ra những điều mà người
xung quanh không tưởng được. Một cái vò tầm thường thế này, cả ngày cất
trong nhà bếp muối dưa, ai mà ngờ nó lại là bảo vật khi xưa từng hàng phục
thiên ma?"
Mắt Hòa Trinh lóe lên niềm vui sướng mãnh liệt, "Hôm nay may mà có
Đồng tiên sinh, bằng không có đặt cái vò này ngay trước mặt bản cung, bản
cung cũng không đời nào nghĩ nó lại là món pháp khí đó."
Tâm trạng của Lạc Việt và các sư đệ đều rất phức tạp. Bọn họ đã dùng
cái vò này muối không biết bao nhiêu mẻ dưa tỏi trứng, nhưng chưa bao giờ
tưởng được nó lại là một món bảo bối. Lạc Việt càng đau lòng hơn, nếu
sớm biết nó là pháp bảo, vừa rồi đã đem ra gom hết, tên thái tử hèn hạ con
phụng hoàng hèn hạ bọn lâu la hèn hạ kia, đổ thêm vài cân muối, muối
chúng thành dưa luôn.
À không, nếu sớm biết đó là pháp bảo, việc đầu tiên cần làm là dùng nó
đánh bại Thanh Huyền, chưa biết chừng Thanh Sơn đã chẳng phải rơi vào
cục diện ngày hôm nay, thái tử gì gì phụng hoàng gì gì cũng không dám
ngang nhiên trắng trợn ức hiếp họ như vậy.
Vò báu. Một món pháp bảo hiếm có trên đời lại bị lãng phí những ngần
ấy năm.