Lạc Việt lại đặc biệt để ý đến động thái của Ứng Trạch. Vừa rồi Chiêu
Nguyên và Lâm Tinh đều có biểu hiện kinh người, theo như tính khí của lão
rồng, nhất định sẽ không chịu thua kém người khác. Nhỡ đâu...
Thấy Ứng Trạch vòng qua một bên huyện nha, tựa hồ định nhổ cả gốc
lẫn rễ nha môn này lên, Lạc Việt vội án đường lão, "Chuyện thế này, giao
cho chúng tôi là được rồi."
Ứng Trạch bất mãn hừ một tiếng. Sư gia nhìn bọn họ, nụ cười cứng
ngắc, "Lẽ nào, tiểu huynh đệ đây cũng..."
Lạc Việt vội vàng nói, "Không đâu không đâu, hài tử này tuổi còn nhỏ,
chưa thể làm gì cả, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực cho quan phủ.
Sư gia, mấy người chúng tôi đều dốc sức vì nha môn, tiểu đệ nhỏ dại không
ai chăm sóc, lúc làm việc có thể dẫn nó theo được không?"
Sư gia mau mắn đáp ứng, còn cảm thán, "Nhà thiếu hiệp đúng thật toàn
tráng sĩ."
Hai nha dịch dẫn họ vào nhĩ phòng(1) nha môn thay quần áo. Thù lao
điểm canh tuần đêm cao ngoài dự liệu của Lạc Việt, mỗi người mỗi đêm
năm mươi đồng, được lo một bữa tối một bữa sáng. Nha dịch lại dẫn bọn họ
vào kho nhận một bộ chiêng chùy đồng, hai cây đèn lồng, kèm nến và đá
lửa, mấy thanh bội đao.
Lạc Việt hỏi thăm đám nha dịch, buổi tối tuần đêm mấy người bọn họ
phải tách ra, mỗi người tuần một hướng hay cùng đi tuần khắp thành. Nha
dịch nói, "Đương nhiên là mấy người cùng đi tuần khắp thành rồi, ngõ nhỏ
không cần vào, chỉ đi quanh mấy phố lớn là được."
Lạc Việt cười nói, "Đi từ đầu này tới đầu kia thành cũng mất kha khá
thời gian, nếu tuần khắp thành chẳng phải một số nơi không thể báo đúng
canh sao?"