Dù gì theo tính khí của Lâm Tinh, nói không chừng chỉ lát nữa là quay
lại.
Từng làn khói trắng trôi lững lờ trước mặt bọn họ, Chiêu Nguyên giơ
tay chạm vào, làn khói tản ra, hòa trong màn sương đang lấp kín khoảng
trống giữa đất trời. Màu trắng sữa bao trùm lên mọi thứ, càng lúc càng dày,
gần như đã không còn nhìn rõ những vật thể quá mười bước chân.
Lạc Lăng Chi hỏi, "Việt huynh, huynh có cảm thấy kỳ quặc không?"
Lạc Việt không trả lời, có âm thanh gì đó loáng thoáng truyền lại từ bên
mé trái, khúc nhạc uyển chuyển du dương vừa giống tiếng sáo lại như tiếng
tiêu trong màn sương mơ hồ mà kỳ ảo. Chân Lạc Việt tựa hồ không còn
nghe lời sai bảo, cứ thế bước về bên trái. Trên đầu đột nhiên vọng xuống
tiếng khỉ kêu the thé.
Thần trí Lạc Việt tức thì tỉnh táo trở lại. Phi Tiên Phong đập cánh nhảy
tới trước mặt hắn, tâm trạng rõ ràng có vẻ kích động, vừa nhảy vừa kêu
khẹc khẹc khua chân múa tay ra hiệu, như thể cảnh cáo bọn Lạc Việt không
được đi tiếp.
Lạc Lăng Chi nói, "Đại dực hầu là ma thú có tính thông linh, nó cảnh
cáo chúng ta như vậy, xem ra bên kia có thứ gì đó mà ngay cả nó cũng phải
kiêng dè."
Chưa biết chừng chính là căn nguyên ma quỷ tác quái đêm đêm ở Tử
Dương trấn bao nhiêu năm nay. Lạc Việt phấn chấn, "Qua đó xem sao." Đã
có thượng cổ đại tiên Ứng Trạch ở đây, yêu ma quỷ quái nào cũng không
sợ.
Càng tiến về phía trước, sương mù càng dày đặc, đèn lồng cầm trên tay
như mấy đốm lửa ma yếu ớt. Chiêu Nguyên cẩn thận đề phòng, đưa tay kéo