Không phải là nói với bọn họ, nhưng Lạc Việt lại có một thôi thúc muốn
bước vào khách điếm, bước vào mộng cảnh an nhàn yên ả trong cơn đắm
say này. Hắn muốn thả mình vào giấc mộng, hỏi thăm thương nhân Lý Đình
có phải trọ ở đây không, bây giờ ông ấy ở đâu? Bất chợt, hắn mang máng
cảm thấy trên vai có điều khác lạ, bèn gắng định thần, phát hiện con rồng
ngốc đang ra sức níu lấy cánh tay hắn, còn Phi Tiên Phong thì chồm hỗm
trên vai hắn, ngoác cái mồm đỏ lòm gặm gặm.
Lạc Lăng Chi ôn tồn hỏi, "Việt huynh, huynh vẫn ổn chứ, vừa nãy nếu
không kịp thời ngăn lại, huynh đã bước vào khách điếm rồi."
Lạc Việt gãi gáy, "Á, ha ha, vừa rồi nhất thời sơ ý, suýt chút nữa thì
trúng yêu đạo." Hắn nhìn quanh, "Đây chắc chắn là ảo ảnh, hơn nữa còn
không có ai là người sống."
Ứng Trạch lúng búng gặm bánh, "Ờ, cũng không có người chết, không
phải ma."
Nói như thế, đều chỉ là những hình ảnh không có thật mà thôi, Lạc Việt
cau mày nhìn quanh, "Nếu vậy, kẻ đứng đằng sau ngấm ngầm giở trò rốt
cuộc là ai?"
Ứng Trạch nhấc tay áo, trỏ về một hướng, giọng khinh khỉnh, "Một con
tiểu quái thôi."
Đại dực hầu nhảy lại xuống đất đập cánh, kêu khẹc khẹc ầm ĩ, ra dấu
một cách kích động, ý nói không phải tiểu quái. Ứng Trạch thản nhiên,
"Theo bản tọa thấy, gọi tiểu quái là xứng với nó rồi. Các ngươi đi đánh mà
xem." Ý ngoài lời là, điện hạ đây không thèm ra tay. "Khỉ này, bản tọa thấy
ngươi rất có năng lực, hoàn toàn có thể đấu với nó một trận đấy."
Được một câu khích lệ của Ứng Trạch, Phi Tiên Phong trợn tròn cặp
mắt đỏ, toàn thân bùng lên một ngọn lửa xanh, đôi cánh mỏng giũ mấy cái,