khí tức của bọn Lạc Việt, Chiêu Nguyên. Cô vội đằng vân bay đến, đáp mây
xuống, chợt nhận ra toàn trấn Tử Dương đèn đuốc sáng trưng. Khúc nhạc
kỳ dị vẫn vang lên trong không trung, Lạc Việt đứng trên một nóc nhà mỉm
cười với cô, "Lâm Tinh."
Lâm Tinh vội chạy về phía hắn, "Lạc Việt Lạc Việt, ngươi không sao
chứ?"
Lạc Việt cười rất dịu dàng, y như bình thường, "Lâm Tinh, ta xin lỗi,
vừa nãy đã chọc giận cô."
Lâm Tinh sững sờ, "Ngươi... xin lỗi ta ư?"
Lạc Việt mỉm cười gật đầu, "Ừm, xin lỗi cô. Lâm Tinh, ta thích cô."
Tựa như sấm nổ ngay trên đầu, Lâm Tinh đờ đẫn, mặt cô choáng váng
nóng ran, "Ngươi... ngươi làm sao thế. Nói những lời này... có phải đầu óc
có vấn đề rồi không?"
Lạc Việt sâu lắng nhìn cô, "Lâm Tinh, ta thích cô. Cô có thích ta
không?"
Lâm Tinh càng thẫn thờ, lần đầu tiên trong đời lắp bắp không thành
tiếng, cứ trân trân nhìn thẳng vào hai mắt Lạc Việt.
Thấy Lâm Tinh đứng sững trên nóc nhà, Lạc Việt không khỏi rảo chân
bước nhanh thêm. Chiêu Nguyên càng âm thầm giới bị. Ngay Lâm Tinh
cũng bị khống chế, con yêu quái này thật quá lợi hại. Chiêu Nguyên nhủ
bụng, tới lúc cần thiết, nó nhất định liều mạng bảo vệ Lạc Việt. Ứng Trạch
lắc đầu, "Tiểu kỳ lân, định lực cũng không đủ mạnh."
Lão phất ống tay, bay lên giữa tầng không, nheo hai mắt. Lão trông thấy,
cách tiểu kỳ lân và con khỉ không xa, có một bóng người đang ngồi, thổi
cây sáo trúc cầm trên tay. Ứng Trạch cười khẩy đang định chém ra một