thân hình bắt đầu phình to. Nó phình lên gần bằng một ngôi nhà, ảo ảnh về
người qua lại và phố xá phồn hoa đụng phải ánh lửa xanh lục trên mình nó
lập tức tan biến, hóa thành sương trắng mịt mùng. Nó bay lên cao, đưa nắm
đấm dội vào ngực, gầm gào mấy tiếng, ập thẳng tới hướng Ứng Trạch trỏ.
Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, "Chúng ta cứ đi giúp nó đi."
Lạc Việt gật đầu, để con khỉ một mình lâm trận thì quá thiếu nghĩa khí,
không phải hành vi của bậc đại hiệp. Hắn cùng Chiêu Nguyên đuổi theo
bóng con khỉ, Lạc Lăng Chi cũng theo sát phía sau.
Con khỉ bay tới một nóc nhà, lượn vài vòng, vừa vung trảo, khúc nhạc
uyển chuyển kia bỗng chuyển làn điệu. Con khỉ hạ dần móng vuốt, thân
hình thu nhỏ lại như bình thường, đáp xuống nóc nhà, tựa như uống say lảo
đảo mấy bước, tiếng nhạc lại trở nên gấp gáp, con khỉ nhảy nhót theo điệu
nhạc ôm đầu lộn vòng, lắc hông, vẫy đuôi, tay khua chân múa.
Xong rồi, con khỉ trúng yêu đạo rồi. Lạc Việt đang đà lao tới vội giảm
tốc, nhắc nhở Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi. "Xem ra con yêu quái này
không tầm thường, phải cẩn thận đấy!"
Ứng Trạch vẫn đủng đỉnh đi đằng sau, giễu cợt, "Không phải tiểu quái
lợi hại, mà là con khỉ quá thiếu định lực."
Nhưng lão vẫn làm cao, không định ra tay. Nhẩn nha đợi Lạc Việt tới
nài nỉ lão. Lạc Việt đang định chiều ý lão mở miệng xin giúp đỡ, thì giữa
tầng không đột nhiên có một bóng người đỏ rực vọt xuống như sao băng,
lao thẳng tới chỗ con khỉ đang nhảy múa, "Lạc Việt Lạc Việt, ngươi không
sao chứ?"
Là Lâm Tinh.
Lâm Tinh chui vào lớp sương dày, lượn một vòng trên không, cuối cùng
cũng phát hiện nguồn gốc yêu khí là ở góc Đông Nam thành, trộn lẫn với