xót nào đối với bản thân. Thầy Morrie từ nay không thể khiêu vũ, đi bơi,
tắm hay đi dạo, không thể tự mình mở cửa đón khách, không thể tự lau khô
người sau khi tắm, thậm chí không thể trở mình khi nằm trên giường. Làm
sao thầy có thể là con người dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh đến thế? Tôi đã
quan sát thầy vật lộn với chiếc nĩa để xiên một miếng cà chua, hai lần thử
đầu tiên đều trượt. Một cảnh tượng lâm ly! Thế nhưng tôi không thể chối
cãi một điều là khi ngồi bên thầy tôi cảm thấy thanh thản một cách kỳ diệu.
hệt như có một làn gió vuốt ve đưa tôi trở lại thời sinh viên.
Theo thói quen, tôi liếc nhìn đồng hồ: Không khéo tôi trễ giờ mất! Và tôi
nhác nghĩ tới chuyện đăng ký chuyến bay khác để trở về nhà . Đúng lúc đó
thầy Morrie nói một câu ám ảnh tôi cho tới tận hôm nay.
"Con có biết ta sẽ chết như thế nào không?"
Tôi nhướng mày.
"Ta sẽ chết ngạt. Chính thế. Những cơn hen suyễn làm cho hai lá phổi của
ta không còn đủ sức chống đỡ với căn bệnh ASL nữa. Nó đang chạy dần
lên theo cơ thể của ta. Giờ nó đã tóm được đôi chân ta, không lâu nữa là hai
cánh tay, rồi hai bàn tay. Và khi nó tiến tới phổi thì...”
Thầy Morrie nhún vai.
"… Ta sẽ bị ngạt như kẻ chết đuối vậy"
Tôi không biết nên nói gì nên cứ lúng búng một cách khó hiểu:
"Vâng, thầy biết... Ý con là... thầy không bao giờ biết..."
Thầy Morrie nhắm mắt lại:
"Ta biết. Mitch ạ. Con chẳng nên hoảng sợ nếu ta chết. Ta đã sống một
cuộc đời thật tuyệt vời và tất cả chúng ta đều biết rằng điều gì sẽ phải xảy
ra. Có lẽ ta còn được sống thêm khoảng bốn hay năm tháng nữa".
Thôi nào, tôi đáp lời thầy mà lòng bồn chồn. Không ai có thể nói trước
chuyện đó...
"Ta có thể", thầy Morrie dịu dàng trả lời. "Có cách kiểm tra nữa cơ đấy.
Một ông bác sĩ dạy cho ta biết".
Cách kiểm tra?
"Hít vào một hơi dài xem nào."
Tôi làm theo lời thầy.