chiều nọ, tôi than phiền với thầy về sự bối rối thường gặp ở lứa tuổi tôi:
Những gì mà người ta trông chờ ở tôi hoàn toàn khác với cái mà bản thân
tôi muốn.
“Ta đã nói cho con nghe về sự căng thẳng giữa những điều trái ngược
nhau hay chưa?”
Sự căng thẳng giữa những điều trái ngược?
“Cuộc sống là một chuỗi của những lôi kéo trái ngược nhau. Con muốn
làm một cái gì đó, thế nhưng cùng lúc con lại bị thu hút bởi một cái hoàn
toàn khác - cái có thể làm hại con, và con cũng biết rằng không nên làm
nó. Thỉnh thoảng con vẫn cho chuyện này chuyện kia là đúng, thậm chí khi
con biết rất rõ rằng không bao giờ người ta được phép coi bất kỳ chuyện gì
là đúng. Sự căng thẳng giữa những điều trái ngược giống như một sợi thun
bị kéo căng ở hai đầu vậy, và đa số chúng ta sống ở đâu khoảng giữa sợi
thun đó”
Giống như đấu vật vậy, tôi thốt lên.
“Một trận đấu vật”, thầy Morrie cười. “Được. Con có thể diễn tả cuộc
sống theo cách đó.”
Vậy bên nào sẽ thắng? Tôi hỏi.
“Bên nào thắng ư?”
Thầy mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt với những nép nhăn, để lộ những
chiếc răng xiêu vẹo.
“Tình yêu sẽ thắng. Luôn luôn chiến thắng.”