"Bây giờ thì làm lần nữa nhưng khi thở ra nhớ đếm xem con chịu đựng
được bao lâu trước khi hít vào một hơi khác".
Tôi đếm nhanh trong khí thở ra "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. bảy, tám..."
Vừa đếm tới số bảy mươi thì tôi cũng hết hơi.
"Tốt", thầy Morrie nhận xét. "Con có buồng phổi khoẻ ra phết. Giờ nhìn ta
làm đây này".
Thầy Morrie hít vào và bắt đầu đếm bằng một giọng êm ái nhưng hơn run
run. "Một, hai, ba. bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười
hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám"
Chợt thầy dừng lại thở hổn hển.
"Lần đầu tiên khi ông bác sĩ bảo ta làm thử, ta đếm được tới hai mươi ba
kia đấy. Giờ chỉ còn có mười tám thôi".
Thấy nhắm mắt, lắc đầu: "Ta như chiếc bình cạn sạch nước mất rồi".
Tôi vỗ nhẹ hai tay lên đùi mình. Chừng ấy đã quá đủ cho buổi chiều nay.
"Con nhớ trở lại thăm ông giáo già này nhé". thầy Morrie khẽ nói khi tôi
ôm hôn tạm biệt thầy.
Tôi hứa với thầy và cố không nghĩ tới một lời hứa tương tự của mình trong
quá khứ.
Tôi lục lọi trong cửa hàng sách của trường để tìm mấy cuốn có tên trong
danh mục thầy Morrie yêu cầu chúng tôi đọc. Tôi mua cuốn có tựa "Tuổi
trẻ: Sư đồng nhất và cơn khủng hoảng", "Ta và Ngươi - hai nửa của cái Tôi
bị chia rẽ". Tôi chưa bao giờ nghe nói về một cuốn sách như vậy.
Trước khi vào đại học, tôi không bao giờ ngờ rằng mối quan hệ giữa con
người lại có thể được người ta xem xét một cách khoa học. Mãi cho tới khi
gặp thầy Morrie tôi vẫn tin là như vậy.
Sự đam mê sách của thầy Morrie quả là chân chính và dễ lây lan. Sau giờ
học, khi trong phòng đã trống vắng, tôi và thầy thường nói chuyện rất
nghiêm túc. Thầy hỏi han tôi về đời sống rồi trích dẫn Erich Fromn, Martin
Buber, Erik Erikson. Thường thì ông ngả theo các tác giả đó, tuy vậy thầy
vẫn ghi chú thêm những ý kiến riêng cho dù rõ ràng là những suy nghĩ của
thầy và của họ như nhau. Qua những lần như vậy tôi nhân ra thầy Morrie
là một giáo sư thực thụ chứ không phải chỉ là một ông già tốt bụng. Một