Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
GHI TÊN VÀO LỚP
Vài tuần sau, tôi bay tới London theo dõi giải Wimbledon. Đó là nơi tranh
tài của các tay vợt tennis siêu hạng thế giới, nơi duy nhất khán giả không la
ó và nơi duy nhất bạn không gặp những kẻ say rượu ngật ngưỡng trên bãi
đậu xe. Nước Anh đang mùa ấm áp và đầy mây. Mỗi sáng tôi tản bộ dọc
theo những đường phố quanh sân tennis, phớt lờ những lời chào mời mua
vé "dư" của các cậu trai, bỏ ngoài tai những tiếng rao chua lòm của mấy
người bán dạo dâu tây, kem. Ngay cổng có một sạp báo bày bán hàng chục
loại báo khổ nhỏ in màu sặc sỡ. Những đầu đề giật gân được viết lem nhem
bằng phấn trên một tấm bảng đặt ngay trên đống báo. Các trang bìa đầy rẫy
hình ảnh đàn bà hở hang, những bức chụp Hoàng gia do các tay săn ảnh
chộp được. Những trang ruột ngập những chuyện thể thao, tử vi bói toán,
các cuộc đánh cá, xổ số và cuối cùng một chút xíu cái gọi là tin tức.
Người qua đường vơ vội lấy những tờ báo đó, ngấu nghiến những chuyện
đồn đãi trong ruột chúng. Tôi cũng dã từng làm vậy trong những chuyến tới
Anh trước đây. Nhưng lần này, không hiểu vì cớ gì, tôi cứ nghĩ tới thầy
Morrie mỗi khi đọc được chuyện gì đó ngớ ngẩn và vô nghĩa. Trong lúc tôi
tiêu phí hàng giờ đồng hồ đọc những chuyện chẳng liên quan gì tới mình:
nào Công nương Di, nào Madonna hay John F. Kennedy. Còn thầy Morrie
đang đếm từng hơi thở của mình, cố tranh thủ từng giây, từng phút quý báu
cho những người thân yêu của ông. Tôi cảm thấy ghen tỵ với những hơi thở
gấp gáp ngắn ngủi của thầy. Tại sao chúng ta lại cứ phải để tâm với những
trò điên cuồng do chính chúng ta bày ra?
Tôi trở về Mỹ đúng lúc phiên toà xử vụ O.J. Simpson đang vào giai đoạn
cao trào. Có nhiều người bỏ cả bữa trưa chỉ để xem tường thuật trên tivi,
thậm chí còn ghi băng để tối coi lại. Họ chẳng hề quen biết Simpson, chẳng
quen biết bất kỳ người nào liên quan tới vụ án, thế nhưng họ vứt bỏ nhiều
tuần của cuộc đời mình chỉ để tò mò gặm nhấm bi kịch của người khác.