Tôi nhớ lại lời thầy Morrie nói với tôi: "Lối sống của chúng ta không làm
cho người ta cảm thấy thoả mãn chính mình. Anh phải là người thật mạnh
mẽ để từ chối nếu nó không thích hợp".
Từ rất lâu trước khi rơi vào cảnh bệnh tật, thầy Morrie đã tự tạo cho mình
một lối sống riêng. Ngoài những nhóm thảo luận, những cuộc đi dạo đàm
đạo với bạn bè, thói quen đi nhảy ở nhà thờ Quảng trường Havard, thầy còn
theo đuổi dự án Ngôi nhà Xanh, nơi nhận chăm sóc những vết thương tâm
thần cho những kẻ nghèo khó. Thầy Morrie đọc sách không ngừng, chắt lọc
những ý tưởng mới mẻ cho các bài giảng. Ông thăm viếng các bạn đồng
nghiệp, trao đổi thư từvới sinh viên cũ, bạn bè phương xa. Thầy Morrie
dành ngày càng nhiều thời gian sống với thiên nhiên, từ chối ngồi lì trước
máy truyền hình. Ông đặt mình trong một thế giới giao tiếp người với
người.
Tôi cũng chọn cho mình một lối sống riêng: Công việc. Trong thời gian lưu
lại nước Anh, tôi nhận làm việc đồng thời cho vài tờ báo, tung hứng chúng
như anh hề. Mỗi ngày tôi dán mắt vào màn hình máy tính suốt 8 tiếng đồng
hồ, bóp óc cho đủ bài gởi về Mỹ. Rồi tôi lang thang cùng với nhóm quay
phim khắp các xó xỉnh của London làm phóng sự truyền hình. Chưa hết,
sáng tinh mơ và chiều tối là giờ tôi gào vào máy điện thoại để chuyển các
bản tin cho một đài phát thanh ở Mỹ thuê tôi làm thêm. Một gánh nặng quá
sức. Được hơn một năm, tôi thuê một người phụ tá và đẩy cho hắn một mớ
việc.
Ở Wimbledon, chẳng cần phải nghĩ ngợi, tôi dùng bữa ngay trên chiếc bàn
làm việc trong căn phòng hẹp. Một ngày nọ, trong lúc cùng đám phóng
viên đuổi bám theo Andre Agassi và Brooke Shields - cô bạn gái nổi tiếng
của anh ta, tôi bị một tay săn ảnh người Anh xô bật ngửa. Không thèm
ngoái cổ lại, thằng cha đó chỉ lầm bầm trong họng vỏn vẹn hai chữ "Xin
lỗi" và mải miết lao về phía trước với cái máy ảnh to đùng lủng lẳng trước
cổ như đeo gông. Tôi nghĩ về một câu khác của thầy Morrie: "Nhiều người
cứ lòng vòng với một cuộc sống vô nghĩa. Họ dường như đang mê ngủ mặc
dù họ đang làm những điều họ cho là quan trọng. Đó là vì họ sai lầm. Con
đường dẫn tới ý nghĩa đích thực của cuộc sống đòi hỏi người ta phải biết