(đặc biệt khi họ không phải là các bạn học của tôi). Tôi sẵn sàng ngồi lì
hàng giờ trong im lặng nếu cả lớp yêu cầu tôi phải làm thế.
Tiếng chuông reo báo hết giờ. Tôi đứng dậy hướng ra cửa giảng đường.
Thầy Morrie chặn tôi lại. “Hôm nay sao con không nói gì vậy?”
Tôi không biết. Có gì đâu để mà nói.
Ta nghĩ con có nhiều điều muốn nói đấy. Này, Mitch, con làm ta nhớ tới
một người vào thời trai trẻ cũng luôn thích thu mình lại”.
"Ai vậy, thưa thầy?”
Ta.”