Tôi không bao giờ vay mua xe hay thế chấp để mua nhà. Vào năm 2008, khi
thị trường sụp đổ, tôi đang thuê một căn hộ và có đủ tiền mặt để phòng thân trong
cơn bão tố.
Thái độ đối với tiền bạc này đã hằn sâu trong tâm thức gia đình tôi. Sau khi
bỏ trốn khỏi Đức Quốc Xã năm 1936, ông cụ nội tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết
kiệm mà ông có - tổng cộng là 1.000 bảng Anh - để xây một căn nhà ở Israel mà
không cần vay một xu. Khi bố mẹ tôi đưa cả gia đình sang Anh sinh sống năm
1977, họ mua một căn nhà ở khu vực ít đắt đỏ của Luân Đôn, thấp hơn mức họ có
thể mua. Và khi tôi mua một căn hộ ở khu Bắc New York, tôi mua bằng tiền mặt,
chứ không phải nợ. Tổ tiên giàu có của tôi đã mất hết gia sản khi họ bị buộc phải
bỏ trốn khỏi Đức; ở một tầng sâu của trong tâm trí, tôi sống trong nỗi sợ chết
người rằng điều này có thể lặp lại. Nhận thức rằng đây là một phần không thể
tách rời trong tâm trí, tôi biết mình cần tránh mắc nợ vì nợ có thể ảnh hưởng đến
khả năng hành động theo lý trí của tôi. Tương tự, tôi không đầu tư số tiền đi vay
vì điều này làm tăng áp lực khiến tôi không thể giữ bình tĩnh và sáng suốt.
Thái độ của tôi với nợ nần cũng bị ảnh hưởng bởi Warren Buffett - trước cả
khi ông kể chúng tôi nghe câu chuyện về kinh nghiệm thương đau của Rick
Guerin với đòn bẩy. Có lúc, Warren có một khoản thế chấp chính căn nhà của ông
ở Omaha, nhưng ông đã trả hết từ lâu. Trong quá khứ, ông cũng đã nói rằng ông
không bao giờ muốn vay nợ nhiều vì ông không muốn khám phá ra ông có khả
năng cư xử đến thế nào. Trong bữa trưa với ông, tôi có đề cập đến quá khứ lớn
lên ở Israel, bố mẹ tôi chẳng thể xoay xở nổi để đưa chúng tôi đi nghỉ mát hay
mua một chiếc TV. Họ sẽ nhẫn nại đợi đến khi có đủ tiền để làm điều họ muốn,
thay vì vay mượn để mua. Vào các dịp hiếm hoi ra ngoài ăn, chúng tôi sẽ đi uống
cà phê đá tại một khách sạn thanh lịch mang tên Dan Accadia ở Herzliya. Đó là
một cách sống một cuộc đời đẹp, không đắt tiền và rất khôn ngoan.
Dưới góc nhìn xã hội, nợ nần (debt) là một chất bôi trơn thiết yếu của nến
kinh tế. Sử dụng có chừng mực, nợ nần hoàn toàn tích cực. Nhưng với một nhà
đầu tư cá nhân, nợ có thể trở thành thảm họa, khiến cho anh ta khó trụ lại cuộc
chơi - cả về mặt tài chính và mặt cảm xúc - khi thị trường quay lưng lại với anh
ta.
Như Buffett đã viết trong lá thư gửi cổ đông năm 2001, “Khi thủy triều
xuống mới biết ai ở truồng”. Một trong những cổ đông của tôi là một chuyên gia
tiếp thị thuộc công ty thứ ba, trước đó đã thuyết phục tôi cùng cô đi du lịch châu