Tôi cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai khi đụng đến tài chính gia đình
(hầu hết đầu tư vào quỹ của tôi), một phần không nhỏ vì tôi muốn gây dựng lại
những điều đã bị tước đi hơn 70 năm về trước và mang đến sự đảm bảo trong một
thế giới đầy bất an. Tôi yêu việc mình làm, và đây là một chuyện kinh doanh
nghiêm túc. Và chúng tôi biết rằng tiền bạc được não bộ quy định là chuyện sống
còn, nên những vấn đề cảm xúc có khả năng vùi dập bộ não lý trí của tôi. Trái lại,
Mohnish có thể mua cổ phiếu có mức độ không chắc chắn và biến động cao hơn,
vì đối với ông ấy, khả năng mất tiền không kích hoạt nỗi sợ - điều vốn đã ăn sâu
về hệ thống suy nghĩ của tôi.
Tôi cho rằng những nhà đầu tư nghiêm túc cần hiểu thấu sự phức tạp của
mối quan hệ của họ với tiền bạc, do nó có khả năng phá hoại rất lớn. Dựa trên
hiểu biết ấy, chúng ta có thể thực hiện các điều chỉnh - ví dụ, thay đổi môi trường
bên ngoài hay thêm vài mục vào checklist đầu tư. Nhưng tôi không hoàn toàn tin
rằng những điều ấy có thể hoàn toàn thay đổi những gì đã định hình trong tâm trí
ta, cho dù chúng ta có khôn ngoan đến mấy. Tôi rõ ràng là chưa kiểm soát được
tâm trí của mình. Tôi từng nghĩ rằng tôi có thể vượt qua nỗi sợ mất mát tài chính,
do đó thả lỏng kiểm soát để thử lửa với các khoản đầu tư rủi ro hơn và thu về lợi
nhuận lớn hơn. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận rằng đây là một phần con người của
tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Warren và Mohnish có thế giới quan nội tại
hơn hẳn tôi trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến tiền bạc.
Nhưng tôi chẳng dành cả đời mong mỏi trở nên giống họ. Thay vào đó, tôi cần
phải hiểu điều gì làm tôi trở nên khác biệt, rồi thực hiện những khoản đầu tư mà
tôi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, dựa trên sự quán chiếu này.
Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công lèo lái qua cơn khủng hoảng tài chính,
một phần vì tôi đã đối diện với nỗi sợ mất mát của chính mình và tìm cách vượt
qua nỗi sợ đó. Nếu tôi không để tâm đến khía cạnh này của nội tâm, có lẽ tôi đã
khủng hoảng khi cổ phiếu như Discover Financial Services mất 80% giá. Thay vì
thế, tôi đã vững tin giữ lấy cho tới khi giá nảy lên lại. Khi đã hiểu sâu sắc mình
thực sự là ai, tôi cũng ngưng lo lắng về việc thu được lợi nhuận đầu tư cao nhất.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nhắm đến những khoản lợi nhuận ngon lành đủ
đánh bại chỉ số thị trường suốt thời gian dài bất chấp những khiếm khuyết của cá
nhân tôi. Tương tự, tôi luôn đầu tư một khoản lớn quỹ của mình vào Berkshire
Hathaway, vẫn biết với tầm vóc quá lớn của tổ chức này, tôi rõ ràng có thể kiếm
được lợi nhuận tốt hơn khi đầu tư ở nơi khác. Nhưng sự hiện diện của Berkshire